Cảm xúc của Jimin bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Nhiều khi em vẫn mặc định rằng mình đang một mình, ở một môi trường khác so với nhóm bạn, nếu có chia sẻ cũng không thể thấu hiểu hoàn toàn. Vì vậy những khó khăn em phải đối mặt, em thường cố gắng giải quyết một mình.
"Ừ. Nếu về thì gửi tôi giờ hạ cánh để biết đường đi đón." Jimin không nhìn vào camera, em sợ bản thân sẽ không giấu nổi sự mong muốn gặp lại hai cô bạn này.
Park Jimin chủ động kết thúc cuộc gọi khi thời gian đã khuya, ở bên Joo Yeong và Jaehyun thì đến giờ ăn trưa. Hôm nay em học nhiều nên rất mệt, sau đó nhìn điện thoại mấy tiếng liền nên mắt cũng mỏi nhiều, vậy mà nằm trên giường gần nửa tiếng em vẫn chưa thể đi ngủ.
Yoo Jaehyun đã từng nói, bất kì khi nào em cảm thấy không ổn thì hãy nhắn vào nhóm. Nhưng đối với Jimin, em cảm thấy rất không thoải mái khi mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác nên em không mấy khi chia sẻ. Em chấp nhận việc này sẽ khiến những tiêu cực tích tụ lại sẽ khiến tâm trạng em cực kì tệ.
Không thể ngủ, Jimin bước ra cạnh cửa sổ đứng. Em vô thức nhìn xuống dưới phía có hoa lan chuông đang trong giai đoạn đẹp nhất, từng nhánh hoa đều đẹp, chúng từ lúc mới nở cho tới giờ vẫn luôn giữ một vẻ đẹp như thế. Em ngồi vào phần giường nhỏ cạnh cửa sổ, đặt cằm trên đầu gối.
Người ta để ý và yêu một loài hoa là vì nó xinh đẹp trong thời kì nở rộ của chính mình. Từ đó trở về sau họ có trồng và chăm sóc nó cũng bởi tới một ngày nó sẽ bước vào thời kì xinh đẹp kia. Từ khi nào Park Jimin đã đặt câu hỏi về những người chủ ý tiếp cận với em, liệu có bởi những gì họ nhìn thấy không? Bởi vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, vì tài năng nổi trội hay vì điều kiện sẵn có của gia đình. Những suy nghĩ ấy đẩy em vào một căn phòng khép kín mà không có ý định cho phép ai vào.
Tuy nhiên người ta vì yêu vẻ đẹp của loài hoa ấy, mang về nhà trồng và đặt nó ở một vị trí rất đẹp từ đó trở về sau, cũng giống như cách gia đình họ Park nâng niu và chăm sóc hoa lan chuông rất tỉ mỉ. Nhưng Park Jimin ấy không mảy may nghĩ về điều đó, mãi ở trong suy nghĩ bế tắc của bản thân.
Park Jimin ngủ quên cạnh cửa sổ với những suy nghĩ tiêu cực như thế. Em cũng mong rằng có một người khiến em rung động, cho em thấy sự chân thành mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng em sợ, bản thân yêu quá nhiều rồi cho đi quá nhiều, rồi cũng chính bản thân là người chịu thiệt thòi nhiều...
~
Min Yoongi không thể phủ nhận rằng Park Jimin rất cuốn hút, lúc nào cũng cuốn hút. Hắn nhìn thấy ở Jimin một khí chất không thuộc về độ tuổi ấy, hắn tò mò nhưng không có lí do nào, cũng không có tác động nào để em kể về nó. Hắn thực sự rất muốn biết nhưng không thể cứ thế hỏi thẳng, em sẽ đáp lại những câu hỏi quá cá nhân bằng sự im lặng.
"Jimin hôm nay có thể đi ăn cùng tôi không?"
"Không được, tối nay tôi có việc rồi." Em nhanh chóng từ chối, ánh mắt không đả động đến người đối diện như mọi khi.
Hắn cố gắng rất nhiều để tiếp xúc với em càng lâu càng tốt, hoàn thành công việc trên tập đoàn không quan tâm giờ giấc và không ngơi nghỉ để dành chút thời gian cuối ngày ở cùng em. Tất cả điều ấy chỉ có một mục đích duy nhất là để em cho hắn bước gần tới thế giới của em một chút, nhưng tất cả dừng lại ở việc trêu chọc cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfic"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."