"Phải rồi, tôi có vài khúc mắc. Nhưng vấn đề này có lẽ nên để sau đi, chúng ta ăn đã."
Hắn nói thế khi thấy nhân viên phục vụ từ bước từ trong bếp tới phía bàn của cả hai. Jimin im lặng nhìn người phục vụ xếp các món ăn trên mặt bàn, tất cả đều đẹp mắt và hương thơm cũng rất hấp dẫn.
Sẵn việc khúc mắc, Park Jimin em hiện tại cũng có. Tuy nhiên em chẳng thể 'để sau' như đối phương, Jimin thẳng thắn hỏi, phong thái như thể đã biết trước kết quả.
"Anh... stalk tôi phải không?" Jimin nói xong thì lấy thìa lên và dùng món súp hải sản.
Hắn không ngờ mình đột ngột bị tóm đuôi, các hành động vì vậy mà dừng lại hết. Jimin hỏi như vậy chẳng ngại chút nào cả...
Thấy câu hỏi của mình có phần đường đột và không đủ ý, em nói thêm: "Các món ăn ở đây, đều đúng với sở thích của tôi."
"Không có, chỉ là trùng hợp thôi." Min Yoongi ấp úng trước em, trông không ra dáng một người đã trưởng thành là mấy.
Park Jimin im lặng nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng nổi lên nhã hứng muốn trêu chọc. Em quyết định tiếp tục im lặng.
Hắn trông thấy thái độ ấy, giống như em đã nhìn thấu tâm can của mình. Min Yoongi chột dạ, vội chữa cháy.
"Chỉ... chỉ vài bài viết đầu thôi."
Park Jimin nhếch mày. Nếu chỉ vậy thật thì hắn không thể biết rõ về em đến thế. Tuy nhiên em không muốn bắt bẻ hắn thêm, mọi chuyện sẽ trở nên không vui. Đúng là em và hắn cần giữ khoảng cách nhưng cũng không nên để cả hai khó xử.
Jimin vẫn im lặng, ngay khi hắn định nói thêm thì em cất lời.
"Phó chủ tịch hình như có ấn tượng tốt về tôi nên mới quan tâm nhiều như vậy, tôi rất vinh dự."
"Một người như Park Jimin, không thể không ấn tượng."
Hắn thực sự đã không nắm bắt được ý định của em trong toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Khi thì Jimin yên lặng, như vô tình như cố ý tạo cho đối phương cảm giác bức bối phải lên tiếng. Lúc lại lập tức đổi chủ đề và trải đường cho hắn khen ngợi mình. Min Yoongi bị một nhóc con 18 tuổi xoay qua xoay lại như vậy, thật muốn trừng phạt.
Park Jimin bề ngoài điềm đạm nhưng nội tâm lại linh hoạt và tinh nghịch khó đoán. Đôi khi em khiến hắn tự hỏi liệu em có thực sự chỉ mới 18 tuổi? Điều ấy có được là do em đã trải qua những chuyện gì? Một đứa trẻ đơn thuần không thể nào đạt đến độ sâu sắc đó.
Kết thúc bữa ăn, hắn ngỏ ý mời em đi dạo nhưng Jimin đã từ chối. Hôm nay tới đây là đủ rồi, em hôm qua không ngủ đủ giấc nên hiện tại không còn sẵn sàng cho bất kì hoạt động gì nữa. Jimin muốn về nhà, bật điều hoà chỉnh nhiệt độ thật thấp rồi cuộn tròn trong chăn và tận hưởng thời gian cuối ngày.
Hắn đưa em về nhà, trước khi em mở cửa xe còn không quên nhắc nhở.
"Đối tác của tôi, nhớ kiểm tra tin nhắn thường xuyên nhé."
Park Jimin mỉm cười, chớp chớp mắt rồi trả lời như đùa: "Chỉ mong anh kiên nhẫn."
Hắn nhìn theo bóng lưng của em khuất sau cửa nhà rồi mới rời khỏi. Ở nhà, mẹ hắn vẫn ở dưới phòng khách, nếu hắn không nhầm thì vừa có khách đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfiction"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."