"Jimin đối với tôi là một người rất đẹp." Hắn không biết những lời hiện tại mình nói có được chuyển tới tai em hay không, nhưng lí do của hắn thực sự là vậy.
"Đúng là Jimin nhà tôi rất đẹp, khiến cho lòng người rung động ngay khi vừa nhìn thấy." Jaehyun ý muốn nói về gương mặt thiên thần của em, nếu như hắn thực sự chỉ thích em vì vẻ bề ngoài thì cô sẽ phải cân nhắc thêm về những lời sắp nói.
"Ý tôi không phải kiểu xinh đẹp ấy, vẻ đẹp mà tôi thấy ở Jimin là vẻ đẹp của sự đối lập nhưng vô cùng hài hòa. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai khác có thể sở hữu nó."
"Sự đối lập?"
Jaehyun hỏi lại, cô không nghĩ rằng cách nhìn của hắn về em lại theo góc độ này. Trong phút chốc cô đã nghĩ Jimin từng thể hiện một điều gì đó mà chỉ hắn mới thấy, nếu không thì là do hắn thực sự quan tâm em.
"Em ấy đang ở độ tuổi học sinh nhưng lại có phong cách rất trưởng thành, cách nói chuyện cũng vậy. Tuy nhiên Jimin không phải kiểu cố tỏ ra mình già dặn mà xuất phát từ lối suy nghĩ của chính em ấy. Đây mới là điều khiến tôi yêu Jimin."
Lắng nghe hắn nói từ đầu tới cuối, Jaehyun cảm nhận được hắn đang thực sự nghiêm túc. Cô cảm thấy vừa yên tâm vừa may mắn cho em vì cuối cùng người như hắn cũng đã xuất hiện.
"Phó chủ tịch Min, anh cũng biết Jimin luôn hành động rất lí trí. Vậy anh có bao giờ tò mò... tại sao cậu ấy lại thận trọng vậy không?"
Hắn bất ngờ khi cô tiểu thư này có thể trực tiếp đả động vào điều mà hắn luôn muốn tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nay: "Đúng là điều mà tôi đang thắc mắc, mặc dù tôi biết đã qua cái tuổi nghĩ gì nói ấy rồi nhưng để thận trọng đến mức này thì chưa thể nào."
"Trước đày khi còn học ở Mĩ, vòng bạn bè của Jimin rất rộng, hầu như tất cả những đứa trẻ người Mĩ gốc Hàn Jimin đều biết cả. Cậu ấy đối xử với mọi người bằng trái tim ấm áp của mình mà không có một chút tính toán nào. Cho đi là thế nhưng tới lúc Jimin cần giúp đỡ thì không một ai sẵn lòng."
"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?"
Jaehyun thở dài: "Anh đã bao giờ cho rằng một điều gì đó là hiển nhiên bởi vì nó lặp lại rất nhiều và vô điều kiện chưa?"
Min Yoongi im lặng. Trong phút chốc hắn hiểu rằng mục đích của vị tiểu thư này không phải câu trả lời của hắn mà chỉ đơn giản là để dẫn dắt câu chuyện.
"Vào cuối cấp hai, bốn người chúng tôi vô tình bị tách cả ra, chỉ còn mình Jimin là ở lại New York. Tôi đã không lo lắng quá nhiều cho cậu ấy vì tính cách như vậy thì sẽ chẳng sợ cô đơn đâu. Anh biết không? Jimin khi ấy lúc nào cũng rất lạc quan, yêu đời và cười tươi như thế kia kìa."
Jaehyun chỉ về phía Jimin đang vô cùng vui vẻ vì thắng Jungkook nhờ vào mũi tên cuối cùng giúp em lộn ngược dòng. Cô tiếp tục.
"Vào thời điểm ấy Jimin gặp tai nạn và không thể đến trường sau đó. Đứa trẻ ham học như cậu ấy đã hỏi những người bạn mình từng giúp đỡ trong lớp, và chẳng nhận lại điều gì dù chỉ là một lời phản hồi nhỏ. Cậu bé phải ở một mình trong suốt quá trình điều trị khi không có kẻ nào cậu xem là bạn bén mảng đến thăm, càng không nói đến chuyện chúng cắt đứt mọi liên lạc, phủ nhận quan hệ với cậu ấy. Mãi sau tôi mới hiểu nguyên nhân, vì Jimin không còn hữu ích với chúng, không còn cung cấp cho chúng những thứ chúng cho rằng mình nghiễm nhiên được nhận, lập tức lật bài ngửa, quay lưng bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfic"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."