chap 3

5.1K 652 43
                                    

Khi Isagi thức dậy đã là 4 giờ chiều, hôm nay em ngủ lâu thật. Mọi ngày vì bận rộn với các buổi tập nên em ít khi ngủ đủ giấc, Noa cũng có nhắc em nhiều lần nhưng em bơ.

"mệt quá, đây là cảm giác khi ngủ trưa à?"

Em uể oải lăn lộn trên giường, phải mất 15 phút sau em mới bước vào nhà tắm để tắm rửa.

-------------------------
Bây giờ Isagi đang đứng trước một nhà hàng sang trọng, theo thói quen em nhìn ngang ngó dọc như tìm ai sau đó liền giật mình.

-mày bắt đầu lên cơn rồi à, Isagi. Bây giờ mày chỉ có một mình thôi.- lý do em nhìn ngang ngó dọc khi nãy đơn giản là để tìm kiếm bóng hình của đội. Nhưng em lại nhận ra là mình bây giờ đang ở Nhật, nơi đất nhà nhưng lại chả biết một ai.

Thở dài một hơi, em cuối cùng vẫn đi vào.

"xin chào quý khách, không biết ngài đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Người nhân viên mỉm cười rạng rỡ khi thấy em bước vào, ừ, nụ cười thương nghiệp.

"chưa."

Em chẳng thèm nhìn mặt người kia, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, mắt đảo qua đảo lại đánh giá.

Nhân viên nhìn tên nhóc kiêu ngạo(?) trước mặt bên ngoài cười cười bên trong cau có, nghĩ.

-mấy tên nhãi con dạo này láo toét thật.

Isagi không nói là những gì người nhân viên kia nghĩ đang hiện rõ trên mặt đâu, em không thích phí thời gian cho mấy kẻ ngu ngốc.

"tôi cần phòng riê-..."

Lời chưa nói hết thì đã bị người khác đụng trúng, mạnh đến mức em lảo đảo xém té. Hôm nay em bị đụng nhiều nhỉ? Chắc khi xuống máy bay em đã bước chân trái xuống trước rồi.

"ấy chết...tôi xin lỗi..."

"mắt chưa gắn lên à, tên ngu?"

-Cái giọng nghe quen quen này?- Thiếu niên nghe thấy giọng nói quen tai này liên ngước lên nhìn người kia.

"ồ, là cậu à."

Isagi nhìn người kia, nhìn bằng con mắt nửa vời. Người kia nhìn em chằm chằm, mái tóc tím cột búi lên bên cạnh là một tên tóc trắng đang say mê nhìn máy chơi game.

Đánh giá một hồi, Isagi nhận định mình không biết hai tên trước mặt.

"quen à?"

"haha, cậu nhanh quên thật. Tôi là người hồi sáng gặp cậu ở sân bay này."

I-cau có-sagi nhìn người trước mặt, ở sân bay cả trăm nghìn người, nhìn lướt qua nhau một cái thì nhớ thế đéo nào được.

Nhìn Isagi mặt đầy chấm hỏi, thiếu niên biết luôn em không nhớ mình.

"tôi là cái người hồi sáng đụng trúng cậu ở sân bay nè."

"...à, là tên có mắt quên gắn lên đó?"

À một tiếng, em mặt ghét bỏ nhìn thiếu niên rồi nói, một ngày đụng trúng em tận hai lần chắc tên này không nói là cả hai có duyên đâu....nhỉ?

"tôi là Mikage Reo, đây là bạn tốt cũng như báu vật của tôi, Nagi Seishiro."

"ờ?"

Em ờ một tiếng như thể hỏi, 'liên quan gì?'

"làm bạn được chứ, cậu bạn dễ thương?"

Em bắt đầu nổi quạu, con trai mà được khen dễ thương chả khác gì đang bị sỉ nhục cả. 'Cái tôi' bên trong thôi thúc Isagi đấm vỡ bộ nhá của tên đầu tím này.

"há!? Tên mù này, mày kêu ai dễ thương cơ? Có tin bây giờ tao đấm mày một cái liền khỏi ăn cơm không?"

Cái miệng bé bé xinh xinh của em vừa mở ra thì một câu là chửi hai câu như một khiến mọi người bàng hoàng, rơi vào trạng thái shock nhẹ.

Reo biết em nói chuyện 'khá' khó nghe nhưng cũng không tránh khỏi việc shock. Còn Nagi bên cạnh lại chỉ hơi giật mình vì em nói hơi to chứ cũng chẳng quan tâm đến.

"a ha...ha...qu-quý khách à, đây là thiếu gia của tập đoàn Mikage, không nên đắc tội đâu ạ..."

Người nhân viên miễn cưỡng nặn ra nụ cười thương nghiệp, một bên là thiếu gia của tập đoàn lớn một bên là vị khác sẵn sàng đấm vỡ bộ nhá của mình bất cứ lúc nào, không thể làm gì chỉ biết biết khuyên ngăn Isagi.

"Mikage là tập đoàn nào?"

Isagi không quan tâm nhiều đến các công ty lớn, thứ có thể và chỉ có thứ đó mới thu hút được em và đó chính là bóng đá còn lại đều chỉ là những thứ không cần bận tâm.

Reo sau khi nghe người kia nhắc đến gia thế của mình thì có phần cao ngạo, nhưng khi nghe em hỏi lại thì hóa đá tại chỗ.

"biến lẹ trước khi tao đục vào bộ nhá của mày, Tao không thích mấy tên mù." đã vậy còn sỉ nhục tao.

"nè Reo, sao lâu quá vậy. Tôi đói quá."

"a, à... Tôi muốn mời thêm cậu bạn này mà có vẻ không được nên hơi lâu, xin lỗi nha Nagi."

"vậy à... Sao cậu không dùng tiền để mua cậu ta, nhà cậu giàu mà?"

"...."

"?..."

Isagi mệt rồi từ chối chửi người, phiền.

"tôi đặt một phòng riêng."

Em chẳng thèm để tâm đến hai gã đằng sau, em đói rồi, cần ăn tối để bổ sung calo.

"x-xin lỗi quý khách, phòng riêng cuối cùng của chúng tôi đã được thiếu gia Mikage đặt trước rồi ạ."

"vậy bỏ đi, tôi sang nơi khác."

Quay người chuẩn bị rời đi thì em bị kéo lại, nhìn người đang cầm tay mình kéo lại em khó chịu ra mặt.

"đi ăn chung đi, bạn mới..."

Thằng nào bạn mày?

"ở đây ngon hơn những nơi khác nhiều."

Rồi sao?

"phải đó, nơi đây đồ ăn ngon lắm. Ăn cùng bọn tôi đi, hôm nay tôi mời!"

Đéo...

Tuy trong lòng là vậy nhưng Isagi vẫn đồng ý cùng phòng ăn với cả hai.

-----------góc xà lơ---------------

Sắp thi mà trong đầu chỉ toàn OTP (。-_-。).

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ