Chap 7

4.2K 598 23
                                    

Isagi nhìn cái 'nhà giam' trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Trước mặt em bây giờ là trung cư của Ego.

Em ghét những căn trung cư, an ninh ở đó tương đối thấp, lại hay ồn ào. Rất phiền.

Ego nhìn em đang thù địch với căn trung cư kia liền thở dài.

"căn trung cư này không có nhiều người ở, an ninh đã được thắt chặt rồi."

Quen biết nhau đã hai năm, Ego biết phần nào cái tính cách của em. Ngang bướng, khó chiều, cọc cằn, hỗn láo và hai mặt.

Câu từ có thể miêu tả Isagi một cách chính xác? "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong." cái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đó sẵn sàng chẻ người bạn ra làm đôi đấy.

Sau vài phút đấu tranh tâm lý, Isagi quyết định đi vào. Phòng ở khách sạn đã bị Ego trả lại, giờ em không vào thì chẳng có chỗ nào để ngủ đàng hoàng.

Em có tiền đấy, nhưng việc sống cô đơn như kia thì chán lắm. Ít ra ở bên cạnh Ego còn có thể chọc phá được.

Isagi có lẽ vì gặp được Ego nên 'vui' quá mà hoàn toàn quên luôn mình có hai đứa bạn mới quen. (buồn của hai bạn chẻ=).)

Xin thề với chúa, Isagi nhìn cái phòng khách của Ego liền muốn chạy một mạch ra ngoài, căn phòng bừa bộn và bụi bặm như thể cả thập kỉ không ai ở. Em vẫn luôn nghĩ Ego là người có vẩn tính sạch sẽ nhưng hình như là em nhầm rồi.

Hắn bừa bộn còn hơn cả em!

"nhà hơi bừa, nhóc không thích thì dọn hộ tôi đi."

"ủa anh?"

Mặt em nghệch ra, xung quanh hiện rõ 7749 câu "mắc gì?" nhìn vào hắn.

"không dọn thì chịu ở như vậy đi."

Isagi không thể ở một môi trường như thế này được, vì vậy em phải xách mông đi dọn nhà. Gã Ego tồi tệ này chắc chắn đã nắm bắt hết rồi.

-đồ tồi Ego!

__________________
Sau vài giờ dọn nhà, Isagi ngồi trên ghế sofa thở hồng hộc. Cái nhà của Ego nhìn nhỏ Nhưng mà lúc dọn thì mệt khiếp.

Giấy tờ ở khắp mọi nơi, vỏ hộp Yakisoba, sushi và nhiều thứ đồ ăn nhanh khác xếp đầy ở mọi góc.

Isagi nghĩ chắc chắn Ego thiếu người giúp hắn dọn đống chiến trường nên mới xách em về đây.

Một lần nữa, Ego trở thành kẻ tồi tệ lần thứ hai trong ngày.

____________________

"Ego, em đói~"

"gọi thức ăn nhanh đi."

"điện thoại em mất rồi, với cả ăn đồ ăn nhanh có hại lắm."

"anh vào nấu em ăn đi~"

Ego dừng hành động gõ máy, quay sang nhìn em đang tự đầu lên vai mình nũng nịu. Nhìn cảnh này hắn ngay lập tức huých em ra, nói.

"muốn ăn thì lăn vào bếp đi nhóc, tôi còn đang bận cả núi việc."

Tổn thương quá.

Isagi cảm thấy bị hất hủi nên đau lòng.

"dỗi vãi l*n."

"cái miệng này đúng là láo toét, tôi sẽ nói lại cho Noa nghe."

"thách đấy, Isagi này chả sợ ai."

Isagi hất cằm tỏ vẻ thách thức, em không sợ trời không sợ đất chỉ hơi rén Noa và kaiser một chút chứ không sợ nhé.

"hörst du?"
[nghe rõ chưa?]

Isagi hoang mang nhìn Ego. Gì vậy, sao tự nhiên lại nói tiếng Đức. Em có dự cảm không lành nha.

Để chứng thực cho cái dự cảm của em, một giọng nói quen thuộc vang lên qua màn hình máy tính. Isagi chính thức hóa đá.

"rebellisches Kind."
[tên nhóc nổi loạn này.]

-----------------------------
End chap 7

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ