Chap 17

2.8K 423 42
                                    

Sau trận đấu, cả bọn rủ nhau đi tắm, xong xuôi thì mới nhận ra rằng Isagi đã biến mất tăm mất tích chẳng ai hay.

"Isagi ơiiiii."

Giọng Bachira kéo dài gọi em, từ sau khi trận đấu kết thúc thì cậu chẳng thấy em đâu cả. Gọi nãy giờ cũng chẳng thấy trả lời, huhu, Bachira sắp khóc thành một dòng sông rồi nè.
_________________

Về phía Isagi thì khi vừa ra khỏi sân đã ngay lập tức đi tắm, tất nhiên là em dùng phòng tắm riêng trong phòng giám sát của Ego rồi, ngủ chung là đã quá đủ giờ còn bắt tắm chung thì em phát điên mất.

"thoải mái chết mất."

Isagi bước từ phòng tắm ra với cái khăn tắm quấn quanh hông, em quên mang đồ vào thay rồi, Ego vừa nhìn thấy em trong bộ dạng đó thì không chậm một giây một khắc nào quay mặt đi.

"anh quay đi cái gì? Có phải chưa bao giờ nhìn đâu?"

"khụ khụ, lúc đó khác với lúc này." khi ấy tôi đâu có cảm tình gì với em như bây giờ?

"heh~ vậy là anh không thích em nữa hả? Em iu anh lắm đó, Jinpachi-kun~"

Ego nghe vậy thì tay vuốt mặt để bình tĩnh, vành tai gã đỏ ửng, giọng cố gắng vững vàng như mọi khi.

"cái trò đùa này xảy ra nhiều quá rồi đấy, Yoi."

"haha~ vậy là anh khum tin sao? Em hôn anh một cái để chứng minh nhé?"

Isagi xán người lại choàng tay ôm cổ gã, cằm đặt lên bờ vai nhìn gầy gò nhưng đủ cứng cáp, song em hôn cái chụt vào má của gã như thể chứng minh. Ego mặt mày đỏ bừng như trái cà chua chín, lòng thầm nghĩ tên nhóc này đúng là biết cách khiêu khích người khác.

"đủ rồi đấy, Yoi. Mặc quần áo vào đàng hoàng rồi ta nói chuyện."

"vâng~ vâng~"

Thấy người kia đỏ mặt tía tai thì em vui ra mặt, lấy đồ để trên bàn rồi thay vào, khi em thay xong thì Ego mới quay lại đối diện với em gã còn rất tử tế cho em cái ghế ngồi.

"cách em biểu hiện có đủ để các tài năng yêu quý của anh thức tỉnh chưa?"

"ừ, rất tốt. Tôi thấy nhóc lúc nào cũng lên cơn sỉ vả người khác bằng mấy từ ngữ xúc phạm khiến họ phải vùng lên vì cái tôi của mình."

"........." là khen hay chê vậy anh?

"mà nhóc cũng đã ghi được ba bàn thắng rồi, có muốn lấy lại điện thoại không?"

Isagi nghe đến điện thoại thì sáng cả mắt, em gật đầu không ngừng. Ôi, điện thoại yêu dấu của tao ơi, tao đến với mày đây.

Ego chẳng lạ gì mà vứt cho em cái điện thoại. Isagi xót đến mức luống cuống cả tay chân, đệt mợ, sao anh dám đối xử với điện thoại của tôi như vậy?

Isagi tức giận. Isagi cáu gắt. Vậy Isagi có thể làm được gì Ego không? Tất nhiên là không!

"xong việc rồi thì về phòng đi, có tên nào đó chuẩn bị lật tung cả tòa nhà số 5 này để tìm nhóc rồi đấy."

Nghe vậy em chẳng thèm ở lại lâu làm gì, đi tắm ké mà, xong việc thì về thôi chứ ở lại chi cho mệt. Lê thân xuống phòng ăn, vừa bước vào thì đã có cái gì đó to to lao vào ôm em chặt cứng.

"huhu, Isagi đi đâu thế? Tớ tìm cậu nãy giờ."

Bachi-cún lớn-ra ôm Isagi chặt cứng, giọng như cô vợ nhỏ trách mắng chồng khi về muộn, em cảm thấy hình như mình có một 'cô vợ' nhỏ thích bán manh rồi.

"được rồi, Bachira. Tớ chỉ đi có chút việc thôi, cậu mau buông tớ ra rồi đi ăn nào?"

"không chịu đâu, lỡ tớ buông ra cậu lại đi mất thì sao."

"......" tôi mệt mỏi quá, ai đó tiêm cho tôi chút sức mạnh nội tại đi.

"nếu bây giờ cậu muốn tớ buông ra thì hun tớ một cái đi."

Bachira thấy em im lặng thì bồi thêm cái điều kiện, cậu muốn được Isagi hun hun, hun xong thì ngủ chung (theo cách trong sáng).

Isagi nghe vậy cũng thấy đây là chuyện rất bình thường, em lấy tay kéo mặt Bachira lại rồi hôn nhẹ lên má cậu. Theo đó, cả phòng ăn im phăng phắc khi thấy cảnh trước mặt.

Bachira vui vẻ nhanh chóng buông em ra rồi kéo đến bàn ăn. Vì ghi được bàn thắng nên Isagi có thể ăn thịt nhưng em không đổi, để đấy sau này em còn dùng để làm cái khác, mấy món bình thường ăn cũng ổn.

"Isagiii, nói aaa đi nào~"

Cậu cầm cái nĩa ghim một miếng thịt đưa đến trước miệng em, Isagi cũng phối hợp mà mở miệng đón nhận miếng thịt.

"ngon hong?"

Gì vậy ba? Sao nói chuyện giống mấy gái đang yêu quá vậy?

"ngon..."

Sau câu ngon thì chính là tiếng cười hì hì của chú ong vàng. Bữa ăn tối tiếp tục, Isagi và Bachira, một người đút một người ăn nhìn như cặp đôi trẻ đang yêu.

-cay mắt quá hai bạn ơii.- tấm lòng của những thành viên còn lại ở team Z.
_________________________

"cậu ấy tuyệt thật..."

Chàng trai tóc trắng ngồi trước màn hình lớn xem lại trận bóng giữa các đội khác. Trên màn hình lớn là hình ảnh thiếu niên tóc xanh đen đang lách người qua từng 'vật cản' tiến tới khung thành.

"oi Nagi, đang làm gì đấy?"

"Reo, tôi đang xem lại trận đấu của Isagi."

Gã trai tóc tím nhìn 'báu vật' của mình, song lại đảo mắt nhìn lên màn hình lớn, miệng nhếch lên một đường bán nguyệt tuyệt hảo.

"thấy sao? Hứng thú lắm đúng chứ? Chúng ta sẽ có được cậu ấy sớm thôi." vì cậu ấy là 'kho báu' của tôi mà.

"đúng thật....tôi muốn có cậu ấy. Reo này, chúng ta hãy cùng giành lấy 'kho báu' ấy đi."

Ánh mắt Nagi như rực sáng khiến Reo khá bất ngờ, hôm nay 'báu vật' có vẻ không kiệm lời như mọi hôm, rồi lại bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì Nagi vẫn là người hiểu gã, đúng là hoàn hảo mà.

"vậy thì hãy thật bùng nổ để có thể chinh phục 'kho báu' của chúng ta nào."

"Ừm.....loại bỏ cả ong vàng nữa..."

"hửm? "

Câu sau Nagi nói rất nhỏ, Reo đứng sau không nghe rõ cậu bạn thân nói gì, song cũng chẳng gặng hỏi nhiều vì gã quá rõ tính lười của cậu bạn rồi.

Chờ nhé, vì chúng tôi chắc chắn sẽ sở hữu cậu, kho báu quý giá của chúng tôi.

---------------------------
End chap 17

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ