chap 4

4.5K 638 26
                                    

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Isagi vẫn đồng ý cùng phòng ăn với cả hai.

Thề với Chúa, em vì không biết đường nên mới chấp nhận chứ không phải vì nghe nói đồ ăn ở đây ngon đâu.

"nè, cậu tên là gì thế?"

Reo nhìn em đang im lặng ăn phần của mình thì đặt câu hỏi, nhận về cho gã chỉ là một cái nhìn dò xét gã thấy vậy liền biết điều im lặng.

"Isagi Yoichi."

Bỗng dưng lại nghe thấy em lên tiếng, thay vì chửi thì lại là tên. May thật, nếu là chửi chắc gã khóc đến sáng.

"Isagi Yoichi.... Tên hay ghê."

"đừng gọi thẳng tên tôi, nghe khó chịu lắm."

Ừm một tiếng, Reo liền không biết nói gì tiếp theo để bắt chuyện với em bỗng Nagi bên cạnh lên tiếng, giúp thằng bạn thân tiếp tục bắt chuyện.

"cậu có thích bóng đá không, Isagi."

Isagi đang ăn liền khựng lại nhưng rất nhanh chóng tiếp tục việc ăn uống của mình, em lười nói chuyện khi ăn.

"đúng rồi ha, không biết Isagi có thích bóng không chứ tôi thích lắm."

"tôi đây nhất định sẽ vô địch World Cup và trở thành tiền đạo số một thế giới."

Isagi ngước lên nhìn Reo đang nói, cái nhìn chết chóc như muốn đem người trước mặt xuyên thủng.

Tên này nói nhảm gì vậy? Muốn trở thành số một thế giới thì cần vượt qua Noa, mà việc một cầu thủ trẻ tuổi chưa nếm trải thế giới thì còn lâu mới có thể biết được khoảng cách của số một thế giới với một kẻ chỉ quanh quẩn ở nơi nước nhà là xa đến mức nào.

Nhận thấy được ánh nhìn khó hiểu (thực chất là cái ánh mắt muốn đục người gã ra thành tổ ong.) của em, Reo háo hức nói tiếp.

"Cậu không biết đâu, Isagi. Tôi có một 'báu vật' chắc chắn sẽ cùng tôi bước lên cái nơi gọi là số một thế giới."

Ừm hửm? Tên này cư nhiên muốn cùng 'báu vật' trở thành số một thế giới mà không nghĩ đến ý nghĩa của nó? Tầm thường thật.

"à, 'báu vật' mà tôi nói là Nagi ấy. Cậu ấy chơi bóng cực kì tốt, giống như một thiên tài vậy."

"vì chơi cùng Reo nên tôi không thấy phiền phức lắm..."

Cái tổ hợp dị hợm này em không biết nên miêu tả sao nữa, một tên có ước mơ xa vời không biết rõ khả năng cùng một tên thiên tài nửa vời lười biếng?

-còn lâu mới thắng được Noa, không, có khi còn không thắng được mình.

"chơi giỏi lắm sao?"

Tuy khinh trong lòng nhưng Isagi vẫn hỏi, hỏi cho vui.

"tất nhiên rồi, bọn này là những viên ngọc sáng đó nhé."

Reo cười cười, cảm giác tự hào tràn trề.

"tôi muốn xem." muốn xem thứ 'báu vật' mà cậu khoe khoang có đủ tài giỏi đên mơ mộng đến World Cup hay không.

"Isagi muốn xem hả? Vậy liền có thể nha, tuần sau chúng tôi sẽ đá một trận giao lưu với trường ở thành phố khác. Cậu hãy đến xem nhé, Isagi."

"chắc chắn rồi, sao mà bỏ qua được."

Isagi cười nhẹ, ừ, là cười nhẹ đấy nhưng chỉ có chúa mới biết hiện giờ em đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ xinh ấy thôi.

Cả bữa ăn diễn ra khá 'vui vẻ' vì Isagi đã đổi cách xưng hô và 'mở lòng'.

------------------------------
Sau khi kết thúc bữa tối thì đáng nhẽ nó sẽ là đường ai người đó đi nhưng Mikage Reo không như thế, gã đề nghị rước em về tận cửa nhà để yên tâm.

-yên tâm vì cái đếch gì?

Isagi từ chối, nhưng với việc hai gã trai luôn đi sau em đến tận khi em đứng trước cửa khách sạn mới thôi thì em cũng chỉ có thể cận lời thôi.

"Isagi, chúng ta trao đổi số đi."

"đưa máy đây."

Reo đưa điện thoại cho em, em bấm số một hồi thì trả lại cho gã. Chuẩn bị bước vào thì lại có một cái điện thoại đưa ra trước mặt em.

"tôi cũng muốn có số của Isagi."

--------------

Isagi nằm bẹp trên giường mắt lờ đờ mệt mỏi. Hình dáng này giống như buồn ngủ nhưng em không chợp mắt nổi.

-huhu, nhớ đám Kaiser vãi....- em khóc trong lòng, muốn về Đức quá, nhưng bây giờ mà về thì em chắc chắn kaiser sẽ bẻ chân em luôn. -nghĩ mà mình nổi hết cả da gà.

Lăn qua lộn lại, cuối cùng Isagi phải sử dụng đến thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi sau một (tối) ngày mệt mỏi.

----------------------------
End chap 4

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ