Chap 15

3.4K 471 44
                                    

Trận đấu bắt đầu, Isagi chuyền bóng lên cho Bachira, cậu vừa nhận được bóng thì đã bị kèm chặt. Bachira sử dụng kĩ năng rê bóng của mình dễ dàng vượt qua, nhưng rất nhanh bóng đã bị cướp, người cướp được bóng chẳng phải địch mà là Raichi.

"haha, cho tao xin nhé thằng ong vàng."

Raichi cười đắc chí nói nhưng rất nhanh cũng đã bị Kunigami cướp mất bóng.

"nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ chơi theo cách của mình."

Cả đám người lao vào tranh bóng, Bachira đứng gần đó chỉ nhìn bọn họ làm trò hề xong quay sang nhìn em đang bất lực ở đằng kia.

Isagi đứng quan sát mà thở dài chán nản, mấy thằng trẻ trâu này bộ đá bóng không sử dụng não à? Nhìn có khác gì mấy thằng ngu phỏng? Isagi mệt, Isagi muốn đá đít hết cái lũ kia!!

Bỗng một thân ảnh lao qua cái đám lộn xộn đang tranh giành kia, cướp lấy bóng rồi xông thẳng tới phía em. Cái gã trai cao lớn cùng quả đầu vuốt keo dựng ngược trông ngộ đời kia, hình như là Barou Shoei xếp hạng 250 thì phải, lao đến còn trừng mắt nói mấy câu đe dọa.

"đừng có chắn đường, có tin tao giết mày không thằng nhãi?"

"ây, tên tóc ngược này thú vị ghê. Nhưng theo kịch bản thì không có ai vượt qua vùng an toàn của tao cả."

Isagi lao tới trực diện đối mặt với Barou, em sử dụng kỹ thuật của mình cướp lại bóng một cách trơn tru. Cả team X phát hoảng khi thấy cảnh này, vị vua Barou bây giờ lại bị một thằng nhóc cướp mất bóng, đúng thật là khó tin.

"Bachira! Bóng tới đây."

Isagi chuyền một đường cong đưa bóng đến chỗ của Bachira. Mới đầu cậu chàng còn hơi lóng ngóng để có thể đỡ, nhưng sau đó thì cũng ổn định mà đỡ được đường chuyền của em.

"nice! Đẹp lắm Isagi. Giờ thì để tớ cho cậu xem con 'quái vật' nhảy múa nhé."

Bachira vui vẻ dẫn bóng đến khung thành của team X, cả đám người team X đang ngơ ngác trước việc con át chủ bài bị cướp bóng thì chợt bừng tỉnh khi thấy Bachira đang tiến tới vùng cấm địa.

-'quái vật' à? Cũng đáng yêu đấy nhỉ.

Isagi nhìn con 'quái vật' đang nhảy múa cùng trái bóng tiến tới khung thành liền không tránh khỏi việc mỉm cười. Tất nhiên khuôn mặt này của em đã được ai đó, đang nhàn nhã húp mì xì xụp, thu hết vào tầm mắt.

"bất ngờ thật, cái nơi này mà cũng có người làm nhóc cười."

Nói là bất ngờ nhưng gã ta chẳng biểu lộ tí gì, cứ như chỉ cần biểu lộ ra bằng lời nói là đủ hiểu rồi.

Quay lại với trận đấu, Bachira rê bóng vượt qua từng hàng phòng ngự của team X sau đó thì "Bang!" một tiếng, cậu sút chéo chân,  ghi bàn đầu tiên.

Bachira cười cong mắt, quay sang nhìn Isagi như chờ một lời khen từ em. Isagi cũng chẳng phải kẻ keo kiệt gì nên rất chiều lòng mà bật ra lời khen.

"giỏi lắm, Bachira. Cứ tiếp tục nhảy múa đi."

"yes boss!"

Trận đấu lại tiếp tục, quyền dẫn bóng là của team X, đội bạn phối hợp ăn ý sau đó thì lại chuyền cho Barou đang ở gần vùng cấm địa team Z.

Nhưng tiếc quá, team Z sở hữu con 'quái vật' yêu bóng đá hơn cả tính mạng của mình sẵn sàng chạy theo bóng dù nó đang ở cạnh bờ vực của địa ngục, Isagi đã đoán được đường chuyền và đọc được cả kế hoạch của team X.

"ra là vậy à? Đám rác rưởi đó chỉ chạy vì muốn mày ghi bàn thôi sao, 250?"

Sau khi đỡ được bóng, em đã nói nhỏ đủ để gã nghe rõ rằng em biết tất cả đường đi nước bước của đội gã rồi.

"đúng là nhàm chán quá?"

Isagi thực hiện sút trực tiếp ở khoảng cách gần 30m khiến cả sân bóng phải choáng ngợp. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể sút được thì chỉ có đẳng cấp thế giới- tất cả không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

Team X hoàn toàn suy sụp khi chứng kiến cảnh ấy, bên này team Z cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ chật vật để có thể tiếp thu những gì mình vừa thấy được, rằng người có hạng thấp số hai lại là một kẻ siêu mạnh.

Có vẻ trên sân lúc này chỉ có hai người không sốc lắm, người thứ nhất là Isagi và người còn lại kia là Bachira. Cậu bây giờ cả khuôn mặt tràn ngập phấn khích và...hạnh phúc?

-a, cuối cùng....cuối cùng cũng tìm thấy rồi....con 'quái vật' giống mình....Isagi a, tớ hình như yêu cậu mất rồi...

Bachira Meguru đã chờ đợi khoảng khắc này quá lâu để gặp được một con 'quái vật' khác giống như mình, lối chơi bóng của cậu quá đỗi lập dị và những người khác chẳng thể phối hợp, do đó cậu đã bị cô lập trong đội bóng ở trường.

Bachira đã từ bỏ việc tìm kiếm rất lâu rồi, vì bởi trên đời này chẳng tồn tại con 'quái vật' nào như cậu. Chỉ đến khi gia nhập Blue Lock, khi cậu nhìn thấy em đứng trước bục nói về bóng đá, nói về tiền đạo số một thế giới thì con 'quái vật' vốn luôn yên lặng lại ra sức gào lên bên tai.

Cướp lấy con 'quái vật' ấy đi!! Tao muốn nó, muốn thứ nhơ nhuốc đầy tham vọng đó!! Nắm lấy nó đi Bachira Meguru!!!!

Nó đã gào lên như vậy, đến lúc nhận thức được thì cậu đã bước qua cánh cửa và chuẩn bị lên xe buýt rồi. Và khi cậu nhìn thấy em, nhìn thấy cách em rê bóng, cách em chuyền, cách đỡ hay cả vẻ mặt thiếu đòn khi dẫm nát giấc mơ của cái tên hi vọng gì kia thì thứ ấy lại tiếp tục gào lên.

Mày đã thấy chưa? Đó là là một con 'quái vật' giống chúng ta, không, nó còn ghê tởm hơn hai ta. Mau bắt lấy nó! Dù có chết cũng đừng buông nó ra.

Vào giây phút này, khi mà cú sút của em được thực hiện thì Bachira Meguru đã thề rằng, cả cuộc đời này cậu sẽ chạy theo Isagi Yoichi và gắn kết cả hai bằng sợi xích chẳng thể tháo rời.

Hãy cùng nhau tạo ra những điều khiến cả thế giới phải trầm trồ điêu đứng, chỉ riêng hai ta thôi, được chứ Isagi?

-------------------------------
End chap 15

Tôi thấy Isagi mở miệng một câu rác rưởi hai câu như một thì nó lạ quá mấy bạn ạ=)))).

Mà tôi cũng chẳng biết miêu tả trận bóng, nên là lúc viết chạy đủ chỗ để xem thông tin, có gì phi lí quá thì các bạn thông cảm nhé (/ω\).

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ