"Kéo...Búa...Bao!"
Isagi rất khinh bỉ nhìn đám trẻ trâu đáng chơi tù tì để phân đội hình trong lòng đầy lời chê bai.
"cậu sao thế, Isagi ~"
Bachira bên cạnh thấy Isagi cau mày nhìn đám người kia thì hỏi, giọng ngọt xớt đủ để nhấn chìm cả lũ kiến.
"không có gì chỉ là thấy cái đám này trẻ trâu quá..."
Em không nhanh không chậm đáp lại, chẹp, coi như ở cái đội này còn có một con 'quái vật' vừa ý em đi.
Bachira Meguru, em chấm tên này đậu rồi đấy, nếu sau này cậu ta đến các câu lạc bộ bóng đá thế giới thì em sẽ gợi ý với Barcha, lối rê bóng ở đó hợp với cậu ta.
"ừm ừm, đúng là con nít quá! Theo tôi thì nên để Isagi chơi vị trí tiền đạo!"
???????????
Cả căn phòng tràn ngập dấu chấm hỏi, Isagi cũng nhìn Bachira với con mắt khó hiểu. Em khó chịu không đồng nghĩa với việc em muốn làm tiền đạo trong cái đội này.
"tại sao phải cho nó làm? Tao tự tin mình giỏi hơn cái thằng công tử bột đó."
Raichi nghe Bachira nói vậy liền cười khinh nói lớn, nhìn cái dáng vẻ tay trói gà không chặt của em thì làm đếch gì đủ sức làm tiền đạo? Raichi nghĩ vậy.
Isagi nghe vậy cũng chỉ dửng dưng nhún vai, em không hứng cãi nhau vì mấy chuyện xàm xí này, chơi tiền đạo ở cái nơi này chẳng thà kêu em cút về Đức cho nhanh.
"tôi không nghĩ vậy đâu, cậu ta đã đánh bại Kira Ryosuke - niềm hi vọng của Nhật Bản còn gì?"
Igarashi lên tiếng, Isagi Yoichi là người duy nhất chơi đùa với vị tiền đạo tài năng mà Nhật mong ngóng, sau đó liền cho cậu ta tấm vé kết thúc sự nghiệp bóng đá trong một nốt nhạc. Không phải giỏi, mà là quá đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn chứ đùa. Ấy vậy mà chỉ xếp trước gã một con số, Igarashi bắt đầu hoài nghi đánh giá của ngục tù này rồi.
"hah... Các người hình như có nhầm lẫn gì rồi? Tôi sẽ không chơi tiền đạo cho cái đội rách này đâu." Isagi dừng lại, đảo mắt một vòng rồi nói tiếp. "thay vào đó thì tôi sẽ chơi ở vị trí tiền vệ, vậy nên cố mà đỡ đường chuyền của tôi đi, lũ phế vật."
Với giọng điệu thiếu đánh em nhấn mạnh hai từ "phế vật" khiến Raichi tức giận tính lao đến đánh em, nhưng lại bị giọng nói của Ego kéo lại.
"vòng tuyển đầu tiên của Blue Lock đã bắt đầu, thể lệ chỉ có một, đó là kẻ chiến thắng được quyền đi tiếp."
"sẽ có ba trong số năm đội bị loại và người ghi nhiều bàn thắng nhất của đội bị loại sẽ tiếp tục đi tiếp."
"các cậu chỉ có một lựa chọn, ghi bàn hoặc bị loại bỏ. Trận đầu tiên là đội X đấu với đội Z, Chúc may mắn!"
Isagi thấy màn hình tắt ngúm, thì quay sang nhìn Bachira nói.
"oi Bachira, cậu chơi vị trí tiền đạo đi. Trong đám rác rưởi này chỉ có cậu phù hợp thôi."
"yes sir!"
Bachira mặt vui vẻ để tay lên trán, như mấy người lính trong phim khi chào cấp trên, không quên quay sang cười mỉm nhìn team Z đang đứng hình.
"tui chiếm vị trí tiền đạo hôm nay nhé, Isagi đã chỉ đạo thì phải chấp nhận thôi." Bachira lém lỉnh cười, đáy mắt hiện lên chút gì đó khá là đắc ý?
"hừ, nói lắm lời! Hôm nay coi như bố thí cho mày, cẩn thận tao cướp mất bóng đấy!"
Raichi cáu gắt nói lớn, hôm nay gã nhường, nhưng làm tiền đạo thì sao? Ở cái chốn này địch là thù, đồng đội ngay bên cạnh cũng chính là thù không hơn không kém. Như lời gã lập dị Ego kia nói, kẻ ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ ở lại dù cái đội đó có bị loại đi chăng nữa, vậy nên cứ hết mình cướp bóng đi.
_____________________
Đội Z bước ra sân, bộ áo thể thao mang màu lam đậm in trước ngực dòng chữ đen láy, 'team Z', Isagi mang số áo 11 dẫn đầu bước ra.Ánh mắt em thờ ơ nhìn sân cỏ trước mặt, mức độ chán ghét đã cao nay còn cao hơn. Đến khi nhìn thấy đội X bước vào, ánh mắt Isagi có chút thích thú song liền biến mất nhanh chóng.
Nhìn mặt đám người team X tên nào cũng ngu ngốc, còn chẳng có nổi cái mã bằng team Z, điệu cười thì nham nhở nhìn chán chả buồn nói. Duy chỉ có kẻ dẫn đầu nhìn cao lớn kia thì khác, mặt tên đó hầm hầm nghiêm trọng cứ như chuẩn bị đi giết ai vậy, nhưng trong mắt em thì nó chẳng khác gì vẻ mặt đần đần đơ đửng của tên vô danh nào ấy thôi.
Thấy em nhìn chăm chú, theo Bachira thấy là vậy, vào team X cậu khẽ cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra rồi nói.
"Isagi sợ hả? Cứ tận hưởng đi, vì bóng đá là để tận hưởng mà."
Em liếc mắt qua nhìn con ong nào đấy đang cười vui vẻ đến tít cả mắt, lòng thầm đánh giá phát ngôn ngu ngốc mà cậu mới nói.
"chậc chậc, nói chuyện ngu ngốc thì nên im miệng vào đấy, Bachira. Bóng đá không phải trò đùa mà là chiến tranh dành ngôi đấy."
Bản chất của bóng đá là vô hạn, nó không bắt buộc ở một định nghĩa nào, và ở Bastard Munchen mà nói thì bóng đá là cuộc chiến vương quyền.
Kẻ mạnh nhất chính là vị vua ngồi trên ngai vàng, những kẻ yếu kém thì phải khom người phục vụ vị vua đáng kính. Tất nhiên, những kẻ chống đối lại vị vua kia chính là những tên hề đang trình diễn những vở kịch dở tệ.
Chỉ riêng một ngoại lệ mà dù có ra sao thì vở kịch người đó tạo ra luôn khiến nhà vua phấn khích tột cùng.
"Auch wenn du immer gegen meinen König bist, wirst du immer derjenige sein, den ich respektiere"
[ngay cả khi em luôn chống lại vị vua của tôi thì em vẫn mãi là người mà tôi tôn kính.]"Du bist nicht wie diese Clowns, denn du bist derjenige, der neben mir auf dem Thron sitzen wird."
[em không giống mấy tên hề đó, vì em là người ngồi cạnh tôi trên ngai vàng.]Hai câu nói chợt lóe lên trong đầu, em khẽ nhăn mày, đang yên đang lành lại nhớ đến mấy lời không đâu.
-----------------------------------
End chap 14Huhu, tạch tạch tạch rồiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Egoist.
FanfictionUpdated : 16/04/2023 Tình Trạng : đang tiến hành. ______________________ Isagi sinh ra và lớn lên ở Đức, là một trong số những thành viên đá chính thuộc đội trẻ của Bastard Munchen. Sau một lần cãi vã với Kaiser Michael - thần đồng của World 11 ki...