Chap 13

3.4K 471 10
                                    

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện là cậu thiếu niên với mái tóc đỏ nâu cùng đôi mắt xanh mòng két.

"tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá, cảm ơn cậu vì đã đồng ý với cuộc phỏng vấn này."

"tuy hơi đường đột nhưng không biết chúng tôi có thể nhìn thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Thiếu niên kia nghe vậy, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt gã phóng viên.

"có chết cũng không nhé. Chơi bóng ở đất nước này thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn hơn."

Nihei nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, suy nghĩ bật ra câu từ cảm thán sự khó nhằn của người trước mặt.

"ừm... Itoshi-kun, tuy cậu đã được FIFA chọn tham gia best 11 thế hệ mới. Một tiền vệ tài măng được bao CLB bóng đá trên thế giới săn đón."

"nhưng một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản với tư cách đại diện cho cả quốc gia."

"không biết cậu có mong muốn đặc biệt gì không?"

Cậu trai Itoshi, nói đúng hơn là Itoshi Sae, là tiền vê mà cả Nhật Bản công nhận khi mới ở tuổi 17, độ tuổi rất trẻ cho một tài năng.

"tôi chẳng quan tâm, nguyện vọng của tôi là vô địch Cup C1 kìa."

"ở cái đất nước mà không có lấy một tiền đạo đỡ được đường chuyền của tôi thì chuyện trở thành số một là không thể."

Sae nói xong thì liền đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu "muốn hỏi gì thì hỏi quản lý" cho gã phóng viên liền rời đi.

____________________

Sae đi dọng hành lang, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu gã liên tục hiện lên.

Ở nước Nhật này không có ai đỡ được đường chuyền của gã nhưng người mang dòng máu Nhật thì có.

Trong đầu gã bỗng chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn cười với mình, xung quanh lấp lánh như điểm thêm vào sự xinh đẹp ấy. Trai tim gã chẳng tgeer ngừng đập mạnh trước cảnh đẹp này.

-nếu em ấy ở đây, mình liền chơi cho cái đất nước này.

"này Itoshi-chan, cậu trả lời như vậy là phiền lắm đấy. Có khi sẽ bị giới truyền thông ghét."

Giọng trợ lý vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của gã. Sae chẳng mảy may quan tâm đến lời của trợ lý là mấy, dù sao thì gã chẳng cần đám phóng viên ở đất nước này thích.

"mặc kệ, dù sao cũng vì hộ chiếu hết hạn nê mới quay về."

"thì đúng là do vậy nhưng mà..."

Anh trợ lý Gilorent đi bên cạnh lo lắng nhìn gã, tâm tư thấp tha thấp thọm.

Sae cũng chẳng bận tâm vì gã rõ biết tính của Gilorent rồi, một người nhát cáy.

Gã cứ vậy bước tiếp, đến khi bước chân gã dừng lại trước một căn phòng ồn ào đông đúc phóng viên.

"...sao khách sạn này đông vậy?"

"à, hình như là đang họp báo."

Gã đưa mắt hướng vào phòng nhìn người phụ nữ cùng một ông già đang ngồi trên phía bục, đằng sau là tấm biển lớn in chữ "Blue Lock Project".

"...như vậy, chúng tôi đã chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú nhất để đào tạo ra tiền đạo, đưa nhật Bản vô địch World Cup."

"chúng tôi gọi đó là Blue Lock."

Đám phóng viên nghe vậy thì xôn xao đặt câu hỏi, cả bọn họ đều cho rằng Blue Lock là một dự án điên rồ sẽ hủy hoại cuộc sống của 299 tài năng trẻ chỉ vì một tiền đạo.

"ch-chúng tôi tôn trọng ý kiến cả nhân của các em học sinh và các vị phụ huynh đã đồng ý..."

Lời chưa dứt khỏi miệng thì Anri ngồi cạnh đã đập bàn lên tiếng.

"hủy hoại cuộc sống sao? Đúng là như thế đấy, để đưa nên bóng đá của Nhật phát triển thì dự án này là cần thiết."

Anri có thể nghe thấy bên dưới, tiếng xì xào nói rằng cô bị điên rồi, nhưng cô bây giờ chẳng quan tâm nữa.

"các người không muốn chứng kiến sao? Giây phút mà vị anh hùng của nên bóng đá Nhật Bản được sinh ra."

"từ bây giờ, Nhật Bản sẽ tiến vào giấc mơ mới chính là vô địch World Cup và sẽ khiến cả thế giới phải chao đảo kinh ngạc trước sự tiến hóa này."

"không phải bởi những người lớn đã mất đi ước mơ như chúng ta mà là 300 thiếu niên đã sẵn sàng tiến bước để khẳng định bản thân."

"các vị đã sắn sàng để thực hiện ước mơ mới chưa? Ngay thời khắc này, Blue Lock chính là được sinh ra vì điều đó!!"

"Họp báo kết thúc tại đây!"

Sau lời tuyên bố ấy, tất cả như bùng nổ với tiếng bàn tán cho rằng dự án này là một thứ điên rồ sẽ phá hủy những tài năng của nền bóng đá Nhật Bản.

Riêng Sae đứng hình ở đấy, gã cảm thấy lòng mình rạo rực hưng phấn khi nghe người phụ nữ kia nói vậy. Một cảm giác mang chờ khiến gã chẳng suy nghĩ nhiều mà hủy bỏ chuyến bay về Tây Ban Nha.

"tôi muốn xem đất nước này có thể tạo ra một tiền đạo như thế nào."

----------------------------
End chap 13

Đăng liền 5 chap để tuần này nghỉ lễ, sang tuần gặp lại mấy bạn ╰(*'︶'*)╯.

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ