Chap 20

3.4K 436 11
                                    

Tiếp sau của trận đấu, Isagi luôn bị kèm chặt nhưng điều này không khiến cả team Z rơi vào thế bí vì họ vốn biết rõ em đủ khả năng vượt qua.

Team Z vẫn lần lượt có những pha ghi bàn chói lọi với đường bóng kiến tạo từ Isagi.

Tỉ số hiện tại là 3-0.

Nhận thấy tình hình không ổn, Niko liền trực tiếp kèm chặt em. Isagi cũng rất vui vẻ đón tiếp tham mưu của team Y.

"Niko dễ thương ghê nhưng mà với góc nhìn đó thì chưa qua được tôi đâu."

"cậu chưa dùng hết sức sao, Isagi?"

Niko có thể nhận thấy cậu trai trước mặt chưa sử dụng hết khả năng, cảm giác như bản thân bị khinh thường vậy. Câu nói ra khiến Isagi hơi khựng người để lộ góc chết dẫn đến việc mất bóng, em hơi nhăn mặt, sơ xuất rồi.

Isagi không vội, dù sao Kuon cũng đã nghiên cứu hết rồi, Niko không sút mà sẽ chuyền cho Ohkawa.

"bị mất bóng rồi kìa, chàng tiền vệ."

Raichi thấy em mất bóng liền chụp lấy thời cơ mà giở giọng chọc ngoáy, Isagi chỉ đáp lại bằng bản mặt 'bố đếch quan tâm'.

"Isagi, Isagi! Nếu tớ lấy lại được bóng hôm nay hai ta ngủ chung nheee."

Bachira đứng xa kêu lớn, em nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu. Ở phòng của team Z thì tối nào cậu chả mò qua ôm em ngủ, Isagi là một người thích nghi với môi trường sống khá tốt nên không bài xích lắm (em mà bài xích thì con ong nào đó sẽ nằm dãy đành đạch cho xem).

Nhận được cái đồng ý, Bachira rất sung sức tăng tốc chạy đến cướp bóng khi Niko đang chuyền cho Ohkawa.

Đường ghi bàn bị bẻ gãy, team Y một lần nữa rơi vào thế bị động. Niko bàng hoàng khi thấy Bachira, suy nghĩ trong đầu không ngừng rối loạn.

"nếu không sút thì đừng cướp bóng chứ, Niko~kun."

Giọng Isagi vang lên bên tai kéo Niko từ trong đống suy nghĩ tơ vò kia ra.

-cậu ta....

"lần sau đừng cướp bóng nữa nhé? Vì bản thân cậu chẳng sút nổi quả nào đâu, đồ vô dụng."

Isagi một màn, giọng vui vui vẻ vẻ, miệng xinh cười ngọt ngào nhưng từ ngữ phát ra thì không hợp với biểu cảm hiện tại của em.

Cả cơ thể Niko như đông cứng, bây giờ chẳng biết suy nghĩ nên làm gì.

Phủ nhận lời nói ấy?

Cãi lại?

Biện minh?

Không! Lời ấy không sai, Niko không tự sút mà chỉ làm cầu nối cho Ohkawa ghi bàn. Không phải cậu không muốn sút, mà là sợ không thể sút vào.

Đúng là một nỗi nhục khi tự nhận mình là tiền đạo.

"nhưng mà này, Niko thua như vậy mà không thấy nhục nhã sao?"

Câu hỏi bật ra cùng lúc với tiếng báo của hệ thống vang lên, team Z đã ghi thêm một bàn nữa. 4-0, Niko chết chân, đại não ngang ngổ hai từ thất bại.

"hãy ghi một bàn khiến tất cả phải ghi nhớ và thua cuộc chứ đừng kiến tạo để chiến thắng."

Isagi đưa ra câu hỏi, song lại đưa ra phương án cho người trước mặt. Lời nói tầm thường nhưng lại đủ trọng lượng khiến người ta bị dụ dỗ.

Nội tâm Niko dao động mãnh liệt, các tế bào thần kinh như được kích thích, Adrenaline sôi sục chạy vào máu khiến cậu không ngưng nghĩ đến việc ghi bàn.

"ghi bàn à...?"

Isagi chỉ đứng nhìn Niko trầm ngâm suy nghĩ, sau vài giây thì cậu chàng đã chạy lại cướp lấy bóng từ đồng đội.

Em thích thú nhìn người đang liều chết vượt qua hàng phòng ngự dẫn bóng đến trước khung thành.

Niko chạy liều mạng, một mình dẫn bóng đến phạm vi của team Z, nhờ góc nhìn đặc biệt của bản thân cậu thành công đâm thủng lớp phòng ngự.

Niko đọc trước mọi nhất cử nhất động trên sân nhận thấy Isagi, vẫn đứng yên ở vị trí cũ cười cười, không nhúc nhích. Báo đông nguy hiểm đã được gỡ bỏ một lớp.

Tiếp đến đối mặt với Bachira, Niko rất điềm tĩnh đọc lối di chuyển bất thường của con ong vàng, thành công vượt qua.

Khi mọi trở ngại đã không còn, Niko thủ sẵn tư thế sút ở trước khung thành. Sắp rồi, chỉ cần một bàn, một bàn thắng thôi.

"công nhận việc nhìn con mồi vùng vẫy để sống cũng vui lắm đó, Niko~kun."

Isagi xuất hiện sau lưng bất ngờ khiến Niko trở nên hoảng, cũng vì đó mà không có chận trụ khiến cậu hơi lảo đảo. Em thấy người đang gặp khó khăn hoạn nạn thì mở rộng tấm lòng trở thành điểm trụ giúp người kia không bị té đồng thời vô tình giúp người kia sút bóng trúng lưới.

Tiếng còi vang lên, tỉ số 4-1, cả sân bóng như chết lặng. Có phải Isagi vừa mới giúp team bạn sút thủng lưới nhà không? Ừ, đúng rồi đó bro.

<trận đấu thứ hai của vòng đầu kết thúc, team Z dành thắng lợi trước tỉ số 4-1.>

Trận đấu kết thúc, cách biệt ba bàn. Niko ngồi sụp xuống, sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt ngấn lệ.

Hormon Adrenaline của Isagi tăng cao, phấn khích không ngừng. Đúng rồi, chính là vẻ mặt tuyệt vọng ấy. Đúng là rất đẹp, hơn bất kì khuôn mặt nào.

"mong rằng sau này chúng ta sẽ một lần nữa làm đối thủ."

Isagi mặt mày tươi cười nhìn người đang tuyệt vọng đến mức rơi nước mắt kia, cả cổ họng em khô rát như vừa nuốt phải nham thạch, cần cổ trắng ngần mọi khi nay đã đỏ ửng.

Được rồi, em sẽ chẳng phủ nhận sự phấn khích này đâu, nó quá tuyệt vời.

Chẳng có lời đáp lại, Isagi không mong chờ nhiều nên cũng quay người quay lại chỗ của Bachira.

Sau khi bóng dáng team Z đi khuất, Niko cúi ngầm mặt lẩm bẩm như tự nhủ với bản thân điều gì đó rồi liền sốc lại tinh thần rời đi.
___________________

Ego ngồi trước màn hình camera nhìn thấy hết cảnh tượng Isagi cổ động và giúp đỡ Niko thì thở dài ngao ngán.

"phải cho nhóc này học một khóa an ủi và động viên người khác mất."

Gã không chê cách Isagi làm, chẳng qua nhìn cách em nói chuyện như vậy khiến tế bào bắt đầu báo động đỏ dữ dội.

"ở Đức có vẻ tốt hơn."

Lòng gã thầm nghĩ song liền xóa bỏ nó, bởi ở Đức thì có Noa nguy hiểm số một thế giới rồi đối với chức chồng tương lai của Isagi.

Tối đó, có kẻ vui vẻ.  Có người tuyệt vọng. Có người vò đầu bứt tóc vì suy nghĩ rối như tơ vò. Còn nguyên nhân thì an an ổn ổn say giấc nồng.
___________________

End chap 20

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ