Chap 31

1.7K 261 5
                                    

"trận đấu cuối cùng ở tòa nhà số 5 đã kết thúc, sau đây là thứ hạng."

"hạng nhất gồm 11 thành viên đội V, hạng nhì 11 thành viên đội Z và 3 người ghi được nhiều bàn nhất của ba đội bị loại Niko Ikki, Wanima Junichi, Barou Shoei."

Giọng máy móc vang lên, thông báo thứ hạng và những người ở lại.

Kết thúc vòng đầu tiên, ngục tù Blue Lock đã dẫm nát ước mơ tiền đạo của hơn 90 tài năng trẻ tuổi trên khắp Nhật Bản. Thế nhưng người đứng đầu ngục tù ấy ngay lúc này lại rất thản nhiên ăn mì Soba. Trông nhàn nhã nhỉ?

"ai quan tâm? Yếu kém thì không có quyền ước mơ."

Anri nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Đúng quá rồi, sao nói gì được?
______________________

Tối đó, cả đội Z đã ăn mừng một bữa ra trò vì tất cả đã "sống sót" qua vòng đầu tiên ở phòng nghỉ của đội.

Bữa tiệc không lớn nhưng vẫn đầy đủ beefsteak và những món khác. Như mấy tên đứng cuối hàng như Igarashi thì đây đúng là bữa ăn ngon nhất từ khi vào nơi ngục tù này.

"ể, ai tới nhà ăn lấy nước dùm cái. Đứa nào đang rảnh ấy."

Kouon lên tiếng, mà không biết có ai nghe thấy không nữa vì lũ kia ôn ào quá.

"đây."

Nghe vậy thì Bachira đang nằm không hít thở liền dơ tay lên, đã vậy cậu ta còn không quên kéo theo công chúa tóc đỏ đi cùng. Tuy khó chịu nhưng Chigiri vẫn chấp nhận, chứ ngồi đây thêm lúc nữa chắc tai anh không ổn mất.

Nhà ăn của tòa nhà số năm.

Chigiri và Bachira đang phân vân chẳng biết nên lấy bao nhiêu chai nước cho đủ. Khoảng không giữa cả hai im lặng đến mức kì dị.

Là một kẻ ồn ào và thích sự ồn ào, Bachira là người lên tiếng trước để phá đi bầu không khí khó chịu này.

"ah... Không biết bây giờ Isagi đang làm gì ha?"

"cậu ấy có lẽ đang thở đấy."

Chẳng thèm nhìn lấy một cái, anh nhàn nhạt đáp lại. Hiện tại anh không có hứng nói chuyện.

Được rồi, người ta không thèm nói chuyện với tui thì tui cũng không thèm bắt chuyện đâu, tui có giá lắm. Hứ! - Bachira bĩu mỗi.

Cả hai lại tiếp tục im lặng.

"gì zị?"

Bachira chú ý tới phía cửa nhà ăn, một nhóm thiếu niên khóc sướt mướt đi ngang qua, cả đám vừa an ủi nhau vừa khóc.

Theo quán tính, Chigiri cũng quay sang nhìn. Ồ, những người bị loại à? Vậy là bây giờ giấc mơ tiền đạo của bọn họ chính thức dấm dứt rồi...?

"a, trông tôi ghê nhỉ?"

Bachira bất giác lên tiếng, lời nói mang ý thương tiếc nhưng trên mặt cậu chàng chẳng có tí gì là buồn. Mà cũng phải, kẻ thua mới phải buồn còn người thắng chỉ đơn giản là lên tiếng an ủi(?) qua loa.

"ừ..."

Đáp lại qua loa, Chigiri cũng không có hứng nói về việc của những người không thân thiết. Phiền lắm.

Thấy người Kia chỉ qua loa trả lời lại, Bachira cũng không bắt chuyện thêm. Cậu cũng biết giữ giá mà.

Sau khi lấy được nước mà họ nghĩ là đủ thì cả hai quay lại phòng nghỉ. Đập vào mắt họ lúc này là cảnh cả đội đã ngủ gật từ lúc nào, có vẻ là kiệt sức do chìm đắm vào niềm vui "sống sót" rồi.

"thật hết nói nổi." - Chigiri thở dài.

Như vậy, một đêm nữa lại trôi qua tại tòa nhà số năm.
___________________________

Cứ tưởng sau khi vòng đầu kết thúc sẽ trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, nhưng không, Ego vả cho cả đám một cái tỉnh luôn cả mộng.

Những buổi tập luyện x2 mọi bài tập được thực hiện, ai không theo kịp sẽ bị buộc cuốn gói rời đi ngay lập tức.

Và trong suốt các buổi luyện tập gian nan của mọi người, Isagi - bị bắt ép nghỉ ngơi mặc dù đã khỏi bệnh - Yoichi không hề có mặt.

Nhiều lúc Bachira và Chigiri rất lo lắng, cứ tưởng như Isagi bốc hơi luôn rồi ấy. Còn Kunigami - người biết Isagi bị ốm, thì lo lắng gấp đôi, gã sợ bệnh tình của Isagi bỗng trở nặng phải nhập viện.

Nhưng cho dù có hỏi gì thì Anri cũng giữ miệng kín mít không nói nửa chữ. Hỏi Ego thì bị ngó lơ luôn.

Còn Isagi thì sao? Tất nhiên là (bị Ego đe nên) rất ngoan ngoãn trong phòng điều khiển, lâu lâu thì tập vài bài tập cơ bản như squad, thiền, ép cơ và xem mọi người tập luyện.

Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, Isagi chán sắp chết tới nơi rồi. Vì vậy nên bây giờ mới có cảnh Isagi Yoichi cao cao tại thượng ôm tay Anri làm nũng.

"đi mà chị~ em muốn tập luyện với mọi người cơ~"

"không được đâu, Isagi-kun, Ego-san đã nói là em phải nghỉ ngơi mà."

Cô bất lực gỡ Isagi ra. Không phải cô không xiêu lòng trước tuyệt chiêu làm nũng của Isagi đâu, nhưng mà lệnh của cấp trên không cho phép.

Nghe người kia từ chối, Isagi ngay lập tức lật mặt, ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi. Cái khung cảnh thiếu niên bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi được thêu dệt lên. Dễ thương lắm nhưng chỉ có thể đảo mắt nhìn chỗ khác.

Chị có nỗi khổ chung mang tên sếp, em thông cảm cho chị nha. - Anri cắn khăn khóc thầm trong lòng.

------------------------------------------
End chap 31

Tại Isagi không có mặt nên tôi cắt luôn đoạn gặp Niko ở nhà ăn.

Thấy truyện mình đi chậm quá, chap 31 rồi vẫn chưa xong vòng 2 của giai đoạn đầu.

Sắp hết hè rồi nên tôi sẽ cố gắng hơn 🙇‍♀.

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ