Tại sân bay quốc tế Tokyo.
Reng! Reng!
Ego nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên của Anri thì không nhanh không vội mà bắt máy.
"Ego-san!!!"
Vừa nhận cuộc gọi thì Ego đã phải đưa nó ra xa khỏi tai vì âm lượng quá khủng. Cơ mà sao nghe giọng của cô nàng này có vẻ phấn khích thế nhỉ?
"sao anh không nói với tôi là em ấy có kĩ thuật rất giỏi vậy? Ý tôi là Yoichi-kun."
Thấy đầu dây bên kia có vẻ im lặng, Anri chợt nhận ra bản thân hơi to tiếng liền nhỏ giọng lại, nhưng giọng cô nàng vẫn chẳng kiềm được sự phấn khích.
Trái ngược với Anri đầy hứng khởi thì Ego lúc này là một đầu đầy chấm hỏi bởi hắn chẳng hiểu cô nàng đang nói cái gì.
"ah, trận đấu giữa đội Yoichi-kun và Rin-kun hiện tỉ số là 2-1."
"ừ?" rồi sao nữa? Đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện vặt vãnh này.
Nghe giọng người kia tỏ vẻ "tôi đách quan tâm đâu." thì Anri liền bĩu môi.
"tôi nghĩ em ấy chắc chắn sẽ mang lại bàn thắng cho U20 Nhật."
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình lớn chiếu hình ảnh Isagi đang cười xòa với đồng đội, miệng lại khẳng định chắc nịch.
Ego bỗng bật cười, khi nghe lời Anri nói, tiếng cười của hắn khá lớn khiến mọi người ở sân bay nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị.
"cô lại suy nghĩ linh tinh rồi, cô quản lý nghiệp dư. Nhóc đó chỉ là đang nghỉ phép thôi, làm sao có chuyện đá cho Nhật chứ."
"ơ? Không phải em ấy tham gia vì muốn vào tuyển U20 Nhật Bản sao?"
Không phải Blue Lock sinh ra là để đào tạo nhân tài cho tuyển Nhật à? Cơ mà Isagi là người Nhật nên điều này cũng đâu vi phạm.
"tất nhiên là không rồi, cô nghĩ ai cũng nhắm tới nơi tầm thường đấy à?"
Thứ Isagi Yoichi nhắm tới khác xa đám nhóc miệng còn hôi sữa kia nhiều, là nhờ được đào tạo tư tưởng từ bé đấy.
"haizz, vậy là vụt mất một tài năng khỏi tay rồi."
Anri thở dài, giọng nói phấn khích khi nãy giờ đã đổi sang giọng chán nản, rầu rĩ.
"ah, nếu không có gì thì tắt máy đây, người tôi cần đón tới rồi."
Nói rồi hắn tắt máy chẳng để cô kịp nói câu gì.
Ayya sếp à, có thể yêu thương nhân viên một chút được không hả? - Anri mệt mỏi.
(Anri : tôi sẽ đình công ở tương lai gần *icon quyết tâm*)
______________________________
___________________Rin ngơ người nhìn chằm chằm vào thiếu niên hai mầm kia, cú xâu kim khi nãy không phải một kĩ thuật dễ dàng, vậy mà tên đó lại làm được.
"chết tiệt. Tao cảm thấy khó chịu rồi đấy."
Trái với vẻ cau có của Rin thì hai đồng đội của nó, Aryu và Tokimitsu, người thì bày ra vẻ lộng lẫy, kẻ lại tỏ vẻ lo sợ.
"bàn thắng thật lộng lẫy đấy, Hai mầm - Chan. "
"chúng ta bị dẫn trước mất rồi, sẽ thua mất..!"
Bên đội đỏ ồn ào bao nhiêu thì bên đội trắng lại ồn ào bấy nhiêu. Nagi với Reo hết ôm rồi lại xoa đầu cưng nựng Isagi như thể đã thắng lợi.
"Isagi giỏi quá đi~" xứng đáng làm người yêu tớ.
"cú hồi nãy đẹp lắm, Isagi."
Bản thân giở giọng nũng nịu, dẹo dẹo, trêu chọc người ta thì không sao nhưng nghe từ miệng người khác thì Isagi lại dựng hết cả lông tơ.
"ew, cậu nói cái giọng đó làm tớ nổi hết cả da gà nè, Reo."
Khuôn mặt Isagi biểu thị xa lánh.
Sao cậu làm được mà người ta làm cậu cứ chê lên chê xuống vậy?
Nên nhớ, chúng sinh bình đẳng nghe chưa bé yêu!
"Isagi kì ghê, cậu cũng nói giọng kiểu đó mà.."
"cút."
Nagi lên tiếng thay thằng bạn liền bị Isagi đá sang một bên. Em liếc mắt, giọng cọc cằn.
"cứ đè cằm lên đầu ông đây hoài, gãy mất V bây giờ."
"V?"
Reo nhìn Isagi. Để giải đáp thắc mắc, em làm động tác giơ hai ngón giữa và trỏ đặt lên đầu, ngay hai lá mầm của mình.
"là Victory đó."
Ơ, ơ, cái hành động đáng yêu gì đây? Trông mà muốn cắn mấy cái quá. - suy nghĩ của hai thanh niên nào ấy.
Nghĩ là làm, Nagi kéo mặt Isagi lại gần rồi cắn lên má của em.
.
.
.
.
.
.Cả sân im lặng.
Anri ở trên phòng giám sát sốc tới hóa đá.
.
.
.
.
.
.Nếu bây giờ đánh đồng đội thì có bị phạt thẻ đỏ không?
[...]
Cùng là con người với nhau mà sao thích cắn người vậy bro?
[...]
Tụi nó làm trò con bò gì trên sân vậy?
[...]
Bụp!
Isagi thẳng tay đấm Nagi sau một khoảng im lặng. Cơ mà, em cũng chỉ đấm nhẹ lên má tên này thôi, em còn yêu thương đồng đội chán.
"ư, Reo... Isagi đấm tôi."
"cho chừa, miễn kêu ca."
Nagi bỗng dưng bị đấm thì ôm má quay sang mách với mama - Reo, rồi nhận lại sự phũ phàng.
Mấy cậu hùa nhau ăn hiếp tôi •x•! - Nagi *biểu tình hờn dỗi*
Xin lỗi người anh em, chúng ta việc ai nấy gánh nhé. - DeoDeo *icon cáo từ*
Đội đỏ : bên đó làm trò khùng điên gì vậy??
"tiếp tục trận đấu nào."
Isagi cười cười, đội hình nhà em cũng dễ thương nhỉ, nhưng mà chơi hơi mất nết. Nghĩ sao cắn mà muốn đứt luôn má người ta vậy, hại em đau gần chết.
"đến đi thằng khốn hai mầm, coi tao nghiền nát mày như thế nào."
Rin hừng hực Aura chết chóc nhắm vào Isagi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
___________________________
End chap 35Chap sau chúng mình bỏ qua trận đấu luôn nhé. Tôi bí lúc tả trận bóng thật sự luôn ấy.
Dạo này bệnh lười của tôi cũng level up rồi, gõ chữ được một lúc là lại đau đầu chóng mặt oxo.
Nhấn G để giải cứu tui khỏi sự lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Egoist.
FanfictionUpdated : 16/04/2023 Tình Trạng : đang tiến hành. ______________________ Isagi sinh ra và lớn lên ở Đức, là một trong số những thành viên đá chính thuộc đội trẻ của Bastard Munchen. Sau một lần cãi vã với Kaiser Michael - thần đồng của World 11 ki...