Chap 9

3.6K 526 11
                                    

Hôm nay là ngày Blue Lock chính thức hoạt động. Tổng số 300 cầu thủ trẻ từ độ tuổi 16-17 được tập trung tại sảnh lớn.

Sự yên lặng đến khi bóng đèn điện tắt ngúm, không gian tối tắm bao chùm cả khán phòng.

Đền led chiếu sáng đến bóng người đứng trên bục cao, gã đàn ông với quả đầu úp tô cùng cặp kính dày, đằng sau đó là đôi mắt sâu hoắm như đáy vực khiến ai cũng phải rùng mình.

"chậc, thử mic, 1..2... Chúc mừng các cậu những viên ngọc thô tài năng."

"các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây."

"tôi là Ego Jinpachi, tôi có nhiệm vụ giúp Nhật Bản tạo ra một đội có thể đăng quang World Cup."

Ở bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán khi nghe hắn nói đến việc đăng quang World Cup. Chẳng biết từ đâu chui ra một gã kì quặc rồi lại bảo sẽ tạo ra đội đăng quang World Cup. Đúng là gã điên.

"nói cho dễ hiểu, tôi ở đây là để khắc phục yếu tố còn thiếu ở đội bóng của Nhật Bản."

"và cách đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên cuộc cách mạng bóng đá trong số 300 người các cậu."

"tôi sẽ đào tạo ra tiền đạo số một thế giới thông qua một dự án."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, tất cả đều chăm chú nghe người trên bục.

"vì mục tiêu trên, chúng toii đã xây dựng một khu gọi là Blue Lock."

Sau lưng Ego hiện lên một mô hình 3D hình ngũ giác với họa tiết xanh lam với họa tiết như trái bóng.

"từ hôm nay các cậu sẽ sống ở đây và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ luyện tập mà tôi đã thiết kế."

"nói trước là các cậu sẽ không thể quay trở về nhà, sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến sẽ chấm hết."

"nếu các cậu có thể sống sót trong Blue Lock và đánh bại 299 đối thủ còn lại thì các cậu sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới."

"đó là chi tiết cụ thể, rất vui khi được gặp."

Ego đảo mắt nhìn quanh phòng, tất thảy mọi hoạt động đều được hắn lưu vào tầm mắt.

"xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với những gì anh vừa nói."

Ego nhìn kẻ vừa lên tiếng, là 'niềm hi vọng' của Nhật Bàn, Ryosuke Kira.

"đôi với chúng tôi thì đội là ưu tiên số một, nhất là những người thâm gia giải quốc gia riêng."

"tôi không thể chấp nhận chuyện này, làm sao có thể vứt bỏ đồng đội của mình chứ?"

Ngay khi câu nói vừa dứt, tiếng xì xào lại vang lên. Hầu hết đều đồng ý với lời của Kira, Ego nhìn đám phế vật trước mặt mà không khỏi mệt mỏi.

"ra là não mấy người đều tàn hết rồi."

Lời hắn vừa dứt, cánh cửa sau lưng đám thiếu niên kia bật mở. Tiến vào là một cậu trai mái tóc xanh đen quần áo ngọn ngàng nhưng khuôn mặt thì lại mệt mỏi như thiếu ngủ cùng giọng nói uể oải.

"Entschuldigung und guten Morgen."
[xin lỗi và chào buổi sáng.]

Ầy, Isagi che miệng. Em lại theo bản năng dùng tiếng Đức mất rồi. Nhưng mà cái quan trọng lúc này là em đang bị sát khí của Ego đâm chọt.

Nhìn cái ngã ba ở trên mặt hắn kìa, em hơi rén rồi đấy.

"khụ khụ...xin lỗi vì đến trễ, do kẹt xe...."

Isagi bây giờ muốn quay lại vả bản thân ở một giây trước, nghĩ gì lại lấy cớ kẹt xe trong khi nhìn vào dáng vẻ cũng biết em chạy bộ tới chứ.

"hừ, lên đây Isagi Yoichi."

Nghe hắn nhắc tên, Isagi cũng chỉ biết ngoan ngoãn chạy lên trên bục đứng cạnh hắn.

"chà, hãy nói cho đám phế vật trước mặt biết thế nào là bóng đá của thế giới đi."

Ego nhìn em, nhìn cái ánh mắt nghi ngờ đang hướng đến mình của em sau đó lại đánh mắt nhìn xuống đám người bên dưới.

"đám phế vật này nói rằng chúng không bao giờ bỏ rơi đồng đội để một mình bước lên cái ghế số một thế giới."

Isagi nhìn xuống, như một vị vua nhìn xuống đám thường dân thấp kém. Em mỉm cười, một nụ cười ấm áp, nhưng lời nói ra thì ngược lại.

"tư duy phải kém cỏi đến mức nào mới phát ngôn ra câu đấy?"

Tất cả đứng hình trước câu nói của em. Không để bọn họ kịp phản ứng Isagi nói tiếp.

"tiền đạo số một thế giới là cái ghế chỉ có duy nhất một kẻ có thể ngồi vào. Cái gì mà 'một vì tất cả, tất cả vì một'? Đúng là nhảm nhí."

"nghe đây đám rác rưởi, nếu muốn bỏ chạy thì hãy mau chóng cuốn xéo đi."

"lúc xem tụi mày chạy trên sân cỏ thì tao đã hiểu tại sao cái đất nước này chưa bao giờ vô địch World Cup rồi."

"với mấy cái tư duy chậm chạp và nông cạn đó thì làm sao có thể chiến thắng nổi?"

"định nghĩa của bóng đá là gì? Ghi bàn với 11 thành viên? Haa, đúng là thứ bóng đá giả tạo mà."

"cầu thủ giỏi nhất là kẻ ghi được nhiều bàn nhất, hãy để tham vọng tràn ly và khi đó chính là lúc tụi mày sẵn sàng hi sinh cả đồng đội chỉ để ghi bàn."

Nhìn những khuôn mặt xa lạ đang ngỡ ngàng kia, Isagi bỗng bắt gặp người quen, là cậu ấm nhà Mikage và chàng thiên tài lười biếng, cả hai vẫn đang nhìn chằm chặp vào em.

"thật đúng là sỉ nhục mà! Cậu hãy rút lại những lời đó đi!"

---------------------------
End chap 9.

[Allisagi] Egoist. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ