"oi Isagi ~ sắp hết giờ rồi đó."
Bachira gọi em, nhìn cái cảnh này cậu cũng ngứa chân lắm nhưng mà không tham gia được nên đành đứng ngoài làm khán giả thôi.
Bên này, Isagi nghe Bachira nói vậy thì không chơi nữa. Em dừng bóng chuẩn bị tư thế sút. Quả bóng với lực lớn lao nhanh về phía trước đập mạnh vào khuôn mặt điển trai của Kira khi hắn quay ra sau nhìn.
<Oni : số 289 - Ryosuke Kira.>
Kira ngơ ngác bàng hoàng nhìn em, khoảng cách của em với hắn lúc này đo đếm cũng không kém 20m vậy mà cú sút ấy lại trúng. Cả người hắn run rẩy không ngưng.
Lúc này màn hình cùng lúc quay trở về 00, tức là đã hết giờ, hình ảnh Ego một lần nữa hiện lên qua màn hình.
"vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng của tôi, và đây là kết quả của trò chơi."
"kẻ thua cuộc bị loại bỏ, Ryosuke Kira lock off."
Kira nghe vậy thì tức giận gào lên chỉ tay vào mặt Igarashi.
"đ-đừng có mà đùa với tôi!! Tại sao tương lai của môth người tài năng như tôi lại bị hủy hoại qua một trò chơ kia chứ!!"
"tôi là niềm hi vọng của bóng đá Nhật kia mà!? Tôi giỏi hơn cả Igarashi-kun và Isagi-kun!"
Isagi nhìn kẻ đang điên cuồng gào lên trong vô vọng kia mà khinh bỉ, kẻ thua cuộc luôn tìm lý do để trốn tránh.
Ego xoa xoa đầu nhìn tên đang gào ầm lên kia, thật chẳng khác gì một đống rác thải chưa được xử lý.
"với cả cái trò Onigokko này thì liên quan quái gì đến bóng đá chứ!"
"..... Nhìn kĩ xung quanh đi lũ dân thường tài năng. Diện tích của căn phòng này là 16,5x40,32 và nó giống như vùng cấm địa - từ cầu golf đến trung tâm, nơi mà một tiền đạo hoạt động."
-ây ~ không ai nhận ra à?
Isagi từ khi đặt chân vào thì đã chú ý đến diện tích của căn phòng, em cũng ngờ ngợ ra việc Ego muốn chơi cái trò đuổi bắt này vì muốn đám này rê bóng chuẩn chỉnh cơ mà chẳng ai nhận ra.
"việc của các cậu chỉ là rê bóng chính xác và chất lượng của mỗi cú đá khi di chuyển, đó là một cách luyện tập."
"v-vậy thì sao chứ!! Tôi có thể làm gì trong khi thời gian chỉ có 136 giây trong khi bóng đá là 90 phút không phải sao!!?"
"wa, niềm hi vọng của Nhật Bản đây ư? Chẳng phải mày nói dự án này là sai trái à, Vậy mà bây giờ lại sống chết không chịu cút đi."
"thảm hại quá trời~"
"c-cậu... Cậu im đi!! Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân thôi."
Kira căm phẫn nhìn vào em, đôi mắt hằn lên từng tia máu, Isagi cũng rất thoải mái mà gửi tặng cho tên đó một cái nhìn sát khí.
"nghe rõ đây Ryosuke Kira. Cậu là một tên thất bại rác rưởi, vì sao? Một kẻ không có tài năng nhưng luôn ảo tưởng với những lời nịnh bợ xung quanh."
"sự nghiệp bóng đá của cậu đến đây là chấm hết rồi. Lí do cậu thua cuộc là vì cậu đã từ bỏ khi quả bóng ấy lao tới."
"Bachira Meguru - kẻ có chủ trương nghiền nát kẻ mạnh nhất là kẻ có 'cái tôi' mà một tiền đạo cần."
"cậu thua rồi, Ryosuke Kira, mau biến khỏi đây đi."
Kira cắn chặt môi đến bật cả máu, một tài năng như hắn vậy mà lại chấm dứt sự nghiệp bởi vì thua một trò chơi như này. Hắn quay người rời khỏi phòng.
"aisss, toàn chuyện vô lý..."
Igarashi ngồi phịch xuống đất than thở, Ego nghe vậy không kìm được mà cười.
"vô lý lắm đúng chứ? Cảm giác chiến đấu cho cuộc sống của mình như thế nào? Có thấy run không?"
"có sợ không? Đây chính là quy luật sinh tồn của Blue Lock đấy. Có thể bây giờ các cậu đang suy nghĩ : tuyệt quá, tôi đã sống sót. Đúng chứ?"
"đó là thứ con người luôn suy nghĩ sau khi trải qua một cuộc chiến, bị nuốt chửng hoặc nuốt chửng."
"là kẻ ăn thịt hoặc kẻ bị ăn thịt. Đó là quy luật sinh tồn tự nhiên. Kẻ yếu sẽ bị loại bỏ và kẻ mạnh sẽ đứng trên đỉnh cao."
Isagi nhìn bản mặt đang cười của Ego mà màn hình mà nổi cả da gà. Nói thật, mặt Ego lúc này cứ như ác quỷ ấy, sợ thật sự.
"mỗi lần cảm nhận được 'cái tôi' bên trong các cậu sẽ lớn hơn, tham vọng, tính ích kỷ cũng lớn hơn và việc leo lên vị trí số một thế giới sẽ càng được đẩy nhanh."
"chúc mừng vượt qua bài kiểm tra đầu vào cửa blue lock."
Cả đám, trừ Isagi và Bachira, hú hét vui mừng.
Nghe Ego lải nhải thêm một lúc về chỗ ở và cách hoạt động của blue lock team z thì cũng đến lúc nghỉ ngơi.
__________________Ba ngày sau đó cả team z bước vào quá trình tập luyện điên cuồng. Isagi vẫn tập luyện theo chế độ cũ của mình.
Cả đội ai cũng bất ngờ với cách tập của Isagi. Mức chạy của em là 23km/h và nhảy cao đến 70cm, Isagi thực sự không tự tin với mấy cái này khi còn ở Đức nhưng có vẻ ở Blue Lock thì em là người có số lượng cao nhất rồi.
Bữa ăn thì chỉ có cơm, súp miso và Natto. Isagi không kén chọn mấy món này, cái hồi luyện tập với Noa em chỉ ăn cơm trắng chứ lấy đâu ra súp.
Đến đêm thì chính là việc làm Isagi khó chịu nhất, phòng ngủ chung. Tiếng ngáy của tên sư cọ kia khiến em không thể ngủ nổi.
Sau một lúc lăn qua lăn lại, Isagi quyết định đi tập. Khi đang ở hành lang thì gặp Bachira, cả hai liền cùng nhau tập luyện và tâm sự mỏng về con quái vật trong Bachira.
Isagi nghe kể chuyện thì rất có hứng thú, con 'quái vật' của Bachira đã rất phấn khích khi nhìn thấy em và nó nói rằng bên trong em cũng tồn tại 'quái vật'.
Cả hai rất nhanh đã làm bạn. Trận đấu tập diễn ra sôi động, Bachira dùng hết kĩ năng rê bóng của mình và luôn bị Isagi chặn lại.
Cả hai say mê quên cả mệt, đang vui, thì Ego bất chợt hiện lên trên màn hình, thông báo cho tất cả về thể lệ và hình thức của cuộc tuyển chọn đầu tiên.
-------------------------
End chap 12

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Egoist.
FanfictionUpdated : 16/04/2023 Tình Trạng : đang tiến hành. ______________________ Isagi sinh ra và lớn lên ở Đức, là một trong số những thành viên đá chính thuộc đội trẻ của Bastard Munchen. Sau một lần cãi vã với Kaiser Michael - thần đồng của World 11 ki...