chap 2

269 15 0
                                    

 
Trên đường hồi Lạp Cung, Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng lại nhớ tới nữ tử cưỡi tuấn mã màu nâu đỏ, cô nương kia chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi mà lại kiều diễm xinh đẹp đến vậy.

Nhưng lại không giống những nữ nhân mảnh mai tầm thường khác, nàng mặc một bộ hồng y, cưỡi trên bảo mã, từng cái vung tay nhấc chân đều hiện ra một ít anh khí của nữ tử.

Nghĩ đến đây, tâm tình Lạp Lệ Sa có chút gợn sóng.

Thoáng bình tâm lại, nàng không khỏi có chút chờ mong, đi theo bên cạnh đội ngũ hiền hòa, có lẽ ngày mai sẽ gặp lại nhau ở trong hành cung.

Lúc nào cũng nghe người khác kể rằng nữ tử Phác Quốc tốt ra sao, nếu các nàng hữu duyên, nhất định phải kết bạn một phen, tận mắt chứng kiến phong thái của nữ tử Phác Quốc.

Trở lại Lạp Cung.

Vương huynh đi hồi bẩm phụ vương, Lạp Lệ Sa đang đi dạo trong cung bỗng nhiên nghe được tiếng đàn uyển chuyển liên miên, lại đột nhiên cao thấp chập trùng, nhưng tiếng đàn lộ ra một tia tịch liêu tâm ý.

Lạp Lệ Sa bước chân đình trệ, trầm ngâm một chút rồi đi đến nơi tiếng đàn phát ra.

Sau khi tiến vào hoa viên, rất xa trông thấy tại đình giữa Trì Thủy, một dáng người cao ngạo đang ngồi xếp bằng,

Nữ tử trong đình Trì Thủy, hai tay đánh đàn, ngón tay gẩy ra từng tiếng đàn, nàng khép hờ đôi mắt, vừa vặn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Lạp Lệ Sa đến gần, vừa mới bước lên cầu thang đình trì, tiếng đàn liền dừng lại.

Khẽ thở dài một tiếng, yểm với huyền âm chi vĩ, cùng tiếng đàn cùng nhau tuyệt nhĩ.

"Trưởng tỷ."

Lạp Trí Tú nghe được tiếng gọi quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, hai tay để nhẹ trên dây đàn, quay đầu lại nhìn, cũng không biết thiếu niên áo xanh đến từ khi nào, đang ngồi ở ghế đá bên cạnh nàng, ăn bánh ngọt trên bàn.

Thấy Trưởng tỷ nhìn qua, Lạp Lệ Sa nuốt nốt miếng bánh ngọt, vỗ vỗ vụn bánh trên tay, nhíu mày nói

"Trưởng tỷ, tiếng đàn này của tỷ không tốt cho lắm, cao âm quá mức sắc bén, vi âm quá mức trầm thấp, thường ngày tỷ đều lấy vui vẻ làm chủ, sao hôm nay đột nhiên thay đổi, Trưởng tỷ có tâm sự gì ư?"

Lạp Trí Tú tránh nặng tìm nhẹ đáp

"Tình cờ thay đổi làn điệu một chút cũng được, chung quy nếu cứ lấy vui vẻ làm chủ, những ngày tháng dài sau này liền không còn hứng thú đánh đàn."

"Trưởng tỷ nói có chút đạo lý a."

"Lệ Sa, ngươi không phải theo Vương huynh ngươi đến cửa thành nghênh tiếp phượng giá của Phác Trưởng Công chúa sao?"

"Về rồi a, Phác Trưởng Công chúa đã vào ở hành cung, đệ cùng Vương huynh hồi cung phục mệnh."

Lạp Trí Tú thu hồi hai tay, đứng dậy, dáng đi mềm mại, đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi

"Nhanh như vậy đã trở lại, thấy Phác Trưởng Công chúa rồi sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu nói

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ