Là một thân phận khác hay là một cái tên khác tương tự.
Cái tên Trân Ni này, quá xa lạ.
Nàng vốn không quen Phác Trân Ni Phác Trưởng Công chúa gì đó, sở dĩ quen biết là ở tại Quan Âm Tự, vừa gặp đã thương bạch y nữ tử kia.
Người trong đình đối với Trí Tú mà nói chính là nhìn thấy nhưng xa không thể với được, nàng tình nguyện xưa nay chưa từng nhận thức bạch y nữ tử gì, như vậy khi gặp lại sẽ không cần hốt hoảng mà chạy trốn.
Trí Tú đứng lặng ở hành lang bên dưới, cùng đêm tối hòa thành một, tiếng đàn quanh quẩn bên tai khiến Trí Tú bước chân đình trệ, nhìn nữ tử trong đình thật lâu, đang định xoay người rời đi thì tiếng đàn ngưng lại.
Một giọng nói thanh đạm vang lên
"Các hạ nếu đã đến thì cần gì phải vội vã rời đi, các hạ đã nghe ta đàn xong một khúc, có lẽ đối với âm luật rất có kiến giải, sao không lại đây luận bàn?"
Trí Tú nghe vậy tinh thần chấn động, quay đầu quan sát một vòng, nàng đang ẩn trong bóng đêm, mà ngữ khí nói chuyện kia quá khách sáo, nói vậy Phác Trân Ni vẫn chưa nhận ra nàng.
Trí Tú cực nhanh trấn tĩnh, nhấc mày nhìn về phía nữ tử trong đình, nữ tử cũng vừa vặn nhìn sang bên này, nàng vốn không muốn lên tiếng, im lặng một chút, hạ thấp giọng thay đổi giọng nói
"Ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe được tiếng đàn liền lặng lẽ đến đây, không hề có ý quấy rối"
Yên lặng trong chốc lát.
Nữ tử ngữ khí nặng thêm mấy phần
"Nghe giọng của các hạ thật là quen."
Trí Tú cười nhạt nói
"Thật sao, nhưng chúng ta chưa từng quen biết, có lẽ nghe lầm thôi."
Dây đàn bị tùy ý gảy mấy cái, phát ra âm sắc lộn xộn ầm ĩ chói tai, Lạp Trí Tú nghe xong liền nhíu máy, trong đình truyền ra tiếng khẽ thở dài.
"Thôi, có lẽ thực sự đã nhận lầm."
"Quấy rầy rồi, cáo từ."
Không dừng lại nhiều lời tránh lộ ra sơ hở, Trí Tú xoay người rời đi.
Ngày hôm sau.
Lạp Lệ Sa còn chưa tỉnh, cái mũi nhạy bén đã ngửi thấy mùi vị đắng ngắt, mắt vừa muốn mở ra liền nhắm chặt, tùy ý Phác Thái Anh gọi nàng kiểu gì cũng không chịu ngồi dậy.
"Không uống, thuốc này đắng lắm, ta không muốn uống, mau mang đi đi."
Lạp Lệ Sa duỗi tay hướng về phía nàng vẫy vẫy.
"Mau uống đi."
"Không muốn a, Phác Công chúa, xin nàng đó, thân thể ta rất nhanh khỏe lại, không cần uống thuốc này đâu."
"Chỉ cần uống một ngày nữa thôi, ngày mai là đại hôn của Vương huynh ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn được người nâng đi?"
"Không cần bọn họ nâng đi, ta có thể xuống giường, có thể bước đi, không sao cả."
Lúc này Lạp Lệ Sa tuy đã ngồi dậy nhưng vẫn nắm chặt tay áo Phác Thái Anh, nổi lên tính tình tiểu hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) Cover
Fanfictiontác giả : Tiểu gia Thị Phong Tử loại : cung đình, hầu tước, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gở, nữ cải nam trang Thị giác : Chủ Công chính văn :104 chương phiên ngoại : 2 nhân vật chính: Ôn Thế Chiêu và Tiêu Thiều Quân nhưng mình cover c...