chap 5

209 19 4
                                    

Một bát mì vằn thắn thêm ít hành, món đồ ăn dân gian đơn giản.

Phác Thái Anh ung dung thong thả gắp một miếng mì vằn thắn, học theo dáng vẻ của Lạp Lệ Sa, cắn xuống, vị thuận trơn bóng, nước thịt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, thật là thơm ngon.

"Thái Anh, ăn ngon không?" Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng.

Phác Thái Anh gật đầu: "Ân, ăn ngon."

Được đáp lại đúng ý, Lạp Lệ Sa khẽ cười nói: "Ăn ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút."

Trước mặt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không để ý tới phong thái hoàng tử, cũng không để ý tới hình tượng gì.

So với Phác Thái Anh nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ văn nhã, Lạp Lệ Sa thấy như nào thoải mái thì làm như vậy, thân phận hoàng tử cao quý của nàng thật sự đã đáp qua một bên, ăn mì vằn thắn không cẩn thận bị bỏng miệng, đầu lưỡi đưa ra dùng tay quạt quạt, uống nhanh mấy ngụm nước trà.

Phác Thái Anh nhìn thấy, lại cảm thấy không có cái gì, hành vi chân thực thoát ra, y nên hào hiệp tự nhiên như vậy.

Lạp Lệ Sa nuốt miếng mì vằn thắn cuối cùng, hài lòng sờ lên cái bụng nhô cao, thấy Phác Thái Anh  cũng đã nhanh ăn xong, Lạp Lệ Sa đứng lên, gọi lão bản, trả tiền hai bát mì vằn thắn.

Sau khi trả tiền xong, Phác Thái Anh đang dùng khăn lau khóe miệng, bát trống không, Lạp Lệ Sa cảm thấy hài lòng, trên mặt cũng biểu hiện vui vẻ, nhẹ giọng hỏi nàng: "Thái Anh, ăn no chưa?"

"Ân, no rồi."

"Giờ tiếp tục đi dạo, sau đó chúng ta trở về."

"Được."

Phác Thái Anh đáp một tiếng.

Hai người ra khỏi sạp hàng, lại trở về giữa đường, buổi trưa trời nóng rực lên, trên đường phố người đã ít hơn một chút, cuối cùng cũng không phải chen nữa.

Lạp Lệ Sa đi bên cạnh Phác Thái Anh, kiếm mấy chủ đề tán ngẫu, lúc nào cũng là nàng mở miệng hỏi, Phác Thái Anh mới lên tiếng đáp, nếu như nàng không mở miệng, Phác Thái Anh chỉ nhìn khung cảnh xung quanh một chút, lặng lẽ không nói chuyện.

Có thể do các nàng còn chưa quen thuộc lắm, cũng có thể vì nam nữ khác biệt.

Nói chung cũng có thể hiểu được.

Hôm qua ở luyện võ đài tỷ thí võ công, lĩnh giáo được bản lĩnh của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi nàng: "Phác Công chúa sao cũng học võ công vậy?"

Phác Thái Anh đáp: "Ngày xưa thân thể yếu, học để cường thân kiện thể thôi."

"Hiện tại đã tốt hơn chưa?"

"Tốt lắm rồi."

Cứ trầm mặc như vậy cũng không ổn lắm, Lạp Lệ Sa lại kiếm ít đề tài, hỏi nàng từng đọc sách gì, có tài nghệ gì, ví dụ như cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, Phác Thái Anh đáp rất khiêm tốn, chỉ nói hiểu biết một, hai.

Đi được khoảng chừng một chén trà.

Hai người đi dạo đến tảng đá xanh lát bên cầu đá, trên cầu bóng người thành đôi, dưới cầu là dòng sông nước chảy rộng đến ba trượng, nơi nơi đều thấy thuyền ô bồng, trên thuyền là một đám du khách, bọn họ ngâm thơ đối đáp, cũng có người uống rượu mua vui.

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ