chap 8

179 12 1
                                    

Màn đêm buông xuống.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường ròng rã một ngày, điều này đối với người không chịu được rảnh rỗi như nàng mà nói quả thực là ác mộng.

Lại phải uống thứ thuốc đắng ngắt kia.

Khi Phác Thái Anh định rời đi, Lạp Lệ Sa kéo kéo tay áo nàng, không cho nàng đi, thỉnh cầu nàng cho phép mình xuống giường ra ngoài đi lại một chút, thực sự đang chán muốn sinh bệnh luôn rồi.

Phác Thái Anh không ngăn nổi nàng, chỉ đành đáp ứng.

Bóng đêm mông lung, tân nguyệt như câu.

Xung quanh hành cung phòng điện lương trên, mang theo đỏ thẫm chúc lung, tùy ý có thể thấy được lụa đỏ, chiếu đến hành cung đèn đuốc rã rời, một mảnh âm u tĩnh lặng, lại lộ ra sự hoan hỷ.

Hai bóng người ngồi trên bậc thang, chính là vị Tứ hoàng tử muốn đi ra ngoài một chút, và Phác Công chúa lo lắng thương tích của Tứ hoàng tử nên đi theo bồi tiếp.

Lạp Lệ Sa không đi xa được, bởi vì thương thế nghiêm trọng, tứ chi vô lực, xuống giường một chút cũng đã lao lực, không đứng vững nổi.

Mà Phác Thái Anh tinh thông y thuật nên hiểu rõ tình hình thân thể của nàng, ra ngoài tìm một vị trí rồi đỡ nàng ngồi ở bậc thang trước cửa điện.

Nằm suốt một ngày, nằm đến khó chịu cả người, ra ngoài ngắm trăng một chút, thổi thổi gió đêm, rất thích ý.

Mà người bồi bạn bên cạnh mới khiến Lạp Lệ Sa thích ý, cho dù cả hai đều không mở miệng, yên lặng không nói chuyện, Lạp Lệ Sa cũng thực sự rất thích.

Chỉ là.

Nếu cứ ngồi như thế này, không nói ra chút tâm sự thì thật có lỗi với mỹ cảnh.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, đón ánh trăng trong ngần, nhìn Phác Thái Anh đang ngồi bên cạnh.

Hai người ngồi cách nhau một bước.

Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi, ánh trăng rơi trên người nàng, cả người như lóe lên ánh hào quang chói mắt, khác nào tiên tử rơi xuống nhân gian, khiến Lạp Lệ Sa cứ nhìn mãi không thể dời mắt nổi.

Nữ tử này dường như có tiên thuật cao thâm khiến ánh mắt của nàng bị hấp dẫn, làm dịu nội tâm lo lắng ưu sầu của nàng, cho nàng một mảnh an tâm, tâm tĩnh như nước.

Trong thoáng chốc.

Trong lòng Lạp Lệ Sa hiện lên ý niệm muốn cưới Phác Công chúa này về nhà.

Sau đó liền kim ốc tàng kiều*, chỉ cho mình xem, không để người ngoài nhìn vào, nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa không kìm lòng được liền bật cười.

*Kim ốc tàng kiều: Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều, nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp".

Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.

Một tiếng cười khiến Phác Thái Anh chú ý, nhướn mày nhìn nàng

"Cười gì vậy?"

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ