chap 18

122 7 1
                                    

Từ Ðức Tuyên Ðiện đi ra, Lạp Lệ Sa cân nhắc không nên quá nóng vội, nôn nóng sẽ khiến phụ vương nghi ngờ, vì vậy không lập tức xuất cung tìm Tam cữu mà ở Triêu Dương điện tĩnh dưỡng mấy ngày.

Nàng đã từng đáp ứng Phác công chúa, sau khi hồi cung không tự ý đi lại, cũng không xuất cung nữa.

bởi vì võ công thâm hậu, lại có phương thuốc mà Phác công chúa lưu lại, thương thế của nàng rất nhanh đã khỏi, nửa tháng trước vết thương đã khép lại, vết sẹo từ từ mất đi, mọc ra lớp thịt mới.

ngày hôm đó trời không quá nắng, Lạp Lệ Sa chê ở trong tẩm điện thật khó chịu, liền ra ngồi ở ghế đá ngoài điện, say sưa đọc cuốn binh thư trong tay.

Thường ngày Lạp Lệ Sa rất thích đọc sách, bất luận Kinh Thi Sử Ký, binh quyển quân huấn, hay là sử tạp đàm luận, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng nàng thích đọc nhất vẫn là thư tịch liên quan ðến bài binh bố trận.

Nàng tuy không có hùng tâm chí lớn gì, cũng chưa từng trải qua chiến trường , nhưng thân là Lạp Quốc Tứ hoàng tử, từ nhỏ được phụ vương nghiêm khắc huấn đạo, nơi nào đó trong đáy lòng trời sinh đã có nhiệt huyết dữ dội.

Nhưng nàng luôn ở trong thâm cung, chưa từng ra khỏi Lạp thành, có một thân bản lĩnh nhưng lại không có đất dụng võ, nàng cũng bị Vương huynh và Trưởng tỷ bao bọc quá tốt, căn bản không biết đến chiến trường hung hiểm tàn khốc ngoài kia.

Mỗi khi ngọn lửa chiến loạn xảy ra, đáng thương nhất vẫn là bách tính trong thiên hạ, nàng bất đắc dĩ cũng không thể ra sức giúp đỡ.

Tại ván cờ tam quốc tranh bá này, nàng chỉ là một quân cờ nho nhỏ tay không tấc sắt không đáng để chú ý, căn bản không có tác dụng gì, biết rõ không thể làm nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tình cảnh bây giờ của nàng, miễn là tiếp tục đối ngoại vô dục vô cầu, không kết bè kết đảng cũng không kết bè kết cánh, độc lập đứng ngoài triều đình, không can thiệp bất kỳ quân chính, trong tay không quyền không thế, cho dù phụ vương nghi kỵ cũng sẽ không thể làm khó dễ nàng.

Việc ưu sầu trước tiên phải khiến phụ vương đồng ý, rồi tự mình tới Phác Quốc cầu thân, cuối cùng hỏi ý Phác Công chúa, xem nàng ấy có nguyện ý gả cho nàng không.

Nếu như nguyện ý, tự nhiên đều đại hoan hỉ.

Nếu như không nguyện ý, vậy chính là hữu duyên vô phận.

Lạp Lệ Sa tâm tư vạn ngàn, ánh mắt hơi cứng đờ nhìn binh thư trong tay, một lúc lâu chưa lật sách, hiển nhiên là hồn phách còn trên mây, mà từ xa truyền đến bước chân gấp gáp cùng với tiếng gào lớn, đột nhiên đánh gãy trầm tư của nàng:

"Điện hạ, có tin tức mới nhất trong Lạp Cung hôm nay!"

Phục hồi tinh thần, Lạp Lệ Sa  thu lại tâm tư hỗn độn, đặt thư tịch trên bàn đá, nhướn mày, nhìn Tiểu Tường Tử đang chạy đến, vuốt cằm nói

"Lại có tin tức gì mới, nói nghe một chút."

Trần Đồng Tường gãi gãi đầu, giả vờ thần thần bí bí nói

"Điện hạ, ngài đoán xem."

Lạp Lệ Sa cười nhạo nói

"Này còn phải đoán sao, hôm nay Thái tử phi lại đến Trưởng Công chúa phủ, Trưởng tỷ vẫn không muốn gặp Thái tử phi."

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ