chap 7

190 15 3
                                    

Sáng sớm, mặt trời mọc từ hướng Đông, từng tia nắng chậm rãi lọt vào gian phòng, chiếu sáng cả trong ngoài phòng.

Lạp Lệ Sa vừa mới tỉnh lại, con ngươi chuyển động, khẽ giật giật.

Ngực trái bị trúng tên cảm giác đau nhói khiến Lạp Lệ Sa chau mày, gấp gáp thở dốc mấy lần, lại phát giác ở bụng có gì đó nhẹ nhàng đè ép, tay trái nắm chặt vật ấm áp, làm nàng trong giây lát mở mắt ra.

Khi thấy rõ một nữ tử đang gối lên bụng mình, Lạp Lệ Sa hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, rất sợ sẽ đánh thức Phác Thái Anh đang ngủ.

Lạp Lệ Sa ổn định tinh thần, đáy mắt hiện ra một tia ôn nhu, lẳng lặng nhìn kỹ Phác Thái Anh.

Nữ tử này quả nhiên là dung mạo vô cùng xinh đẹp, lông mày như tế liễu, môi tự chu đan, da trắng hơn tuyết, nhưng khi ánh mắt ngưng tại đáy mắt kia lại hiện ra một mảng bóng tối, một trái tim áy náy, dung nhan thanh nhã này đã khắc sâu vào lòng nàng.

Ánh mắt lơ đãng rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau trên giường, lòng bàn tay không ngừng dâng lên ấm áp, Lạp Lệ Sa nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này lại động tới vết thương khiến nàng đau nhói, hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến nhe răng trợn mắt.

Tự nhiên phát giác, Phác Thái Anh từ trong mộng mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt có chút vặn vẹo, nháy mắt liền mờ mịt, theo bản năng ngồi dậy, vén chăn lên kiểm tra thương thế của Lạp Lệ Sa.

"Ta động vào vết thương của ngươi sao?"

Phác Thái Anh ngữ khí mang theo vẻ sốt sắng.

"Không có." Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, giơ tay nắm chặt đầu ngón tay trên ngực.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, yết hầu hơi nghẹn lại, âm thanh khô khốc: "Phác Công chúa, ta..."

"Tứ hoàng tử xin hãy yên tâm, không cần nói gì cả, không có chuyện gì là tốt rồi."

Phác Thái Anh mi tâm buông lỏng, rút bàn tay đang nằm trong tay Lạp Lệ Sa về, chỉnh lại góc chăn, dặn dò: "Ngươi đừng có lộn xộn, ta đi lấy thuốc mang tới đây."

Không chờ tiếng đáp, Phác Thái Anh xoay người rời đi.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường mờ mịt đưa mắt nhìn, nàng chống đỡ thân thể, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng tinh tế ngoài cửa.

Nàng chăm sóc ta một đêm sao?

Nàng biết thân phận thực sự của ta sao?

Biết ta là nữ tử sao?

Nếu biết, vì sao nữ tử này thấy nàng tỉnh lại mà không hỏi bất cứ chuyện gì?

Lạp Lệ Sa tinh thần không yên, cũng không biết đã suy nghĩ lung tung được bao lâu, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng bước chân vô cùng nhẹ, lúc này mới quay đầu lại, một chút cũng không chớp mắt nhìn Phác Thái Anh mang thuốc vào.

Đối với ánh mắt nhu hòa của người kia, khuôn mặt Phác Thái Anh vẫn lạnh nhạt như trước, như cái gì cũng chưa từng để ý, nàng đặt chén thuốc xuống, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đỡ Lạp Lệ Sa dậy, giúp nàng dựa lưng vào gối mềm.

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ