chap 6

192 17 2
                                    

Lời nói lộn xộn, Phác Thái Anh nghe xong đại khái, cũng không hiểu cụ thể là ý gì.

Lạp Lệ Sa hai mắt phút chốc lại trừng mở, thẳng tắp nhìn Phác Thái Anh, bởi vì sự việc liên quan tới thân phận thật sự, tâm tình của nàng quá mức kích động, mãnh liệt thở gấp, nơi trúng tên không ngừng tràn ra máu tươi.

"Ngươi trị thương cho ta, phải là ngươi..."

"Được, ta làm, ta mang ngươi trở về hành cung, tự ta sẽ trị thương cho ngươi, không để bọn họ chạm vào ngươi, ngươi yên tâm, ta không cho bọn họ chạm vào ngươi."

Phác Thái Anh không dám đụng vào vết thương, như nghe hiểu mấy phần ý tứ trong lời nói của Lạp Lệ Sa. Không để cho người khác chạm vào thân thể, tựa hồ do kiêng kỵ điều gì, lại sợ kích động cô, chỉ nhẹ giọng động viên.

Lạp Lệ Sa nghe xong, tiếng nói nhỏ dần, cuối cùng do thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, bàn tay nắm chặt tay áo Phác Thái Anh vô lực từ từ rơi xuống, con mắt đóng chặt, không còn âm thanh gì.

Dưới chân thiên tử, Tứ hoàng tử trúng tên trên phố, bị thương nặng, Lạp Thái tử giận tím mặt, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Lạp thành, lục soát từng nhà tra ra thích khách.

Hành cung, người người bước chân vội vàng.

Tứ hoàng tử nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hơi thở mong manh.

Lạp Thái tử lòng như lửa đốt, từ lâu đã truyền lệnh triệu ngự y trong cung, nhưng Lạp Cung cách hành cung nửa canh giờ đi xe ngựa, nhất thời không kịp tới đây, hắn canh giữ trước cửa điện, đi qua đi lại, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

"Sao vẫn còn chưa tới, sao vẫn còn chưa tới!"

"Lệ Sa, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

"Chuyện này đều là do ta a!"

Phác Trân Ni lên tiếng nói: "Lạp Thái tử xin đừng nóng vội, Lục muội nhà ta biết chút y thuật, có nàng ở đây, Tứ hoàng tử nhất định sẽ không có việc gì."

"Cái gì, Phác Công chúa biết y thuật!"

"Anh nhi thuở nhỏ học y, so với ngự y trong cung cũng không chênh lệch lắm."

"Vậy quá tốt rồi!"

Lạp Thái tử kinh hỉ như điên, vội vàng từ ngoài cửa chạy vào trong điện, quả nhiên thấy tay Phác Thái Anh đang ở trước ngực Lạp Lệ Sa, hai tay đã nhuốm đầy máu.

"Phác Công chúa, Lệ Sa hắn...

"Vết thương rất sâu."

"Này, chuyện này..."

Lạp Thái tử sợ đến sắc mặt tái nhợt.

Mũi tên cắm sâu vào ngực Tứ hoàng đệ, huyết nhục mơ hồ, thanh sam đã nhuốm máu thành huyết sam, Lạp Thái tử nhìn Tứ hoàng đệ, khóe môi run rẩy không ngừng.

Phác Thái Anh  gắt gao nhíu mày, vô cùng bình tĩnh, thoáng nhìn máu tươi chảy ra không ngừng, quyết định thật nhanh:

"Không được chậm trễ, Lạp Thái tử, nhanh chuẩn bị kéo, nước nóng, vải bông, băng gạc!"

Thỉnh Quân Nhập Ung ( Lichaeng) CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ