Sau khi các bác sĩ và y tá rời đi, căn phòng bệnh chìm vào một khoảng không im lặng. Có chút ngột ngạt cùng lo lắng, Hiệu Tích cứ cấu cấu vào tay, em bẽn lẽn, ngập ngừng lên tiếng.
"Ch-chủ tịch, em...em khỏe rồi ạ...anh cho em về công ty tập luyện được không ạ?"
"Không!!!"
"Đi mà anh, em chỉ hơi mệt chút thôi, về phòng nằm nghỉ xíu là em khỏe lại rồi ạ. Em không sao đâu, em muốn về tập luyện."
"Còn nói không sao? Tôi mà phát hiện cậu trễ một chút nữa là cậu đã đi chầu ông bà rồi!"
"Nhưng...nhưng mà...tuần sau là đến vòng loại cuối rồi...em...em..."
"Im lặng, loại hay không là chuyện của tôi!"
Nói rồi Doãn Kì bỏ đi ra ngoài, đúng là bướng gì đâu ấy. Lúc trước chỉ nghe qua, giờ đã chứng kiến được sự bướng bỉnh của cậu. Tối hôm qua, vì bị bí ý tưởng nên Doãn Kì đã xuống tầng hầm để tìm lại cảm xúc ngày còn khổ cực lúc trước để lấy cảm hứng. Bình thường nơi này rất ít người lui tới, thế quái nào hôm qua trong căn phòng tập ấy có ánh sáng, lại còn đang phát bài "Agust D" của anh nữa. Anh tò mò nép qua một bên cửa nhìn vào, thì thấy một vóc dáng nhỏ với chiếc tank top trắng thấm đẫm mồ hôi đang điên cuồng nhảy, nói thật trong khoảnh khắc đó, Doãn Kì nhà ta đã bị hớp hồn, anh cứ ngẩng ra mà ngắm người ta như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, động tác uyển chuyển cùng cơ thể với những đường cong quyến rũ cứ hút lấy anh, đến khi người đó tắt nhạc thì anh mới giật mình vội trốn đi. Khi ấy lại không có cảm hứng viết nhạc về quá khứ, về những khó khăn mà bản thân đã trải qua, Mẫn Doãn Kì lại đi viết nhạc tình ạ, là rap love đó!!!
Hiệu Tích ủ dột ngồi bó gối trong phòng bệnh, em lo lắng vì nghĩ Doãn Kì bỏ đi do giận mình rồi. Em tự trách mình vô dụng khi đã mang lại phiền phức cho anh và công ty, càng nghĩ càng tủi thân, Hiệu Tích đã rơi nước mắt từ bao giờ. Người ta hay nói lúc bệnh là lúc bản thân sẽ trở nên yếu đuối nhất, dễ tổn thương, dễ overthinking, dễ tủi thân nữa.
Doãn Kì bỏ ra ngoài là để đi mua cháo cho em vì anh đoán sáng giờ em chưa ăn gì. Chen chúc ở tiệm cháo đối diện bệnh viện gần ba mươi phút đồng hồ thì Doãn Kì cũng thành công có trong tay bát cháo thịt bò nóng hôi hổi. Anh háo hức quay về thì mở cửa ra, Doãn Kì chính là lại bắt gặp giữa cái không gian trắng toát, hình ảnh một cục bông bé xíu đang không ngừng run rẩy, nhìn vừa thương lại vừa đáng yêu.
"Hiệu Tích!"
Nghe anh gọi tên mình, em vội vã dùng tay lau lau nước mắt. Doãn Kì thở dài một hơi, tiến đến nắm lấy cánh tay đang quơ quào loạn xạ kia của em.
"Không được lau, đau mắt!"
Rồi ôn nhu lấy khăn giấy chậm chậm cho em, hình ảnh nhẹ nhàng này của Doãn Kì là lần đầu tiên Hiệu Tích được chứng kiến, mà bản thân lại còn được nhận lấy phần ôn nhu này nữa, tim em bị hẫng một nhịp mất rồi.
"Sao khóc?"
"Bụi bay vào mắt em thôi ạ..."
"Trong phòng VIP cũng có bụi à?"
"Dạ..."
"Nói! Sao lại khóc?"
"Em...em..."
"NÓI!!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...