Chương 46: Vấn đề

48 5 0
                                    

Nhã Hân sau một thời gian hoạt động thì cảm thấy SuMon quả là một môi trường tốt cho bản thân phát triển, lịch trình dày đặc cộng với tính cách tham công tiếc việc của bản thân, nên Nhã Hân cũng nhanh chóng quẳng câu chuyện gia đình ra sau đầu. Nhưng nói vậy thôi chứ mỗi đêm sau khi tập luyện mệt đến rã rời, cô bé cũng thèm được nghe một câu an ủi hoặc một lời động viên đến từ "người nhà" của mình lắm.

Hôm nay Hiệu Tích và Nhã Hân có lịch trình tham dự sự kiện ở SBS, cô sẽ có một tiết mục mở màn và sau đó thì cả hai sẽ tham gia talkshow, còn tiết mục kết là của Hiệu Tích, nội dung xoay quanh câu chuyện của những con người tuy bé nhỏ nhưng lại có thể dùng chính năng lực của bản thân để vươn lên.

Anh Sắc Trấn hộ tống cả hai đến chỗ ghi hình xong, cũng được staff bên nhà đài sắp xếp một chỗ ngồi bên dưới khu vực khán giả. Hiệu Tích và Nhã Hân trò chuyện vô cùng vui vẻ với chú MC Thân Đông Diệp (🌱: Chú Shin Dongyup có tham gia Suchwita ep 2 á). Chú hỏi và tương tác với cả hai nhiều lắm nên Hiệu Tích và Nhã Hân không cảm thấy bị gượng hay khó xử gì cả.

Sau khi ghi hình xong, Nhã Hân muốn quay về Tống gia để lấy cây guitar của mình, đây là cây đàn đầu tiên cô bé tự mình mua được sau khi dành dụm tiền qua các show diễn mà bản thân đã nhận. Hiệu Tích cũng rất vui vẻ đồng ý.

Đến trước căn biệt thự, Nhã Hân nhanh chóng chạy vào, còn Sắc Trấn và Hiệu Tích thì ngồi trong xe chờ cô bé. Có hơi chán nên Sóc nhỏ nhà ta bèn video call cho anh Mèo gian manh của mình, hai người trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên Hiệu Tích nghe một tiếng la lớn, cảnh tượng đập vào mắt cậu là hình ảnh "mẹ ruột" của mình đang hung hăn đánh Nhã Hân. Em không nghĩ nhiều liền mở cửa xe cùng Sắc Trấn đi xuống.

Thấy Phương Loan đang định tát Nhã Hân thêm một cái nữa, Hiệu Tích nhanh chóng chạy đến bảo vệ, em để cô bé núp sau lưng mình. Còn Sắc Trấn thì túm lấy tay bà ta lại.

Phương Loan thoáng một nét bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ chua ngoa của bản thân. "Á à, thì ra là người quen!"

"Bà muốn gì? Tại sao bà đánh Nhã Hân?"

"Mày nói chuyện với mẹ ruột của mình như vậy à?"

"Xin lỗi bà Phác, bây giờ tôi với bà không còn mối quan hệ thân thích gì nữa!"

"Mày nên nhớ, tao là người đẻ ra mày đó!"

"Cảm ơn vì công sinh thành của bà, nhưng bà đã ký vào cam kết của Doãn Kì rồi!"

"Mày!!!"

"Tại sao bà đánh Nhã Hân!?" Hiệu Tích không còn yếu đuối nữa, em gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu lên, vừa tức giận, vừa xấu hổ vì người trước mặt còn dám nhận là mẹ của mình.

"Nó đáng bị đánh! Bây giờ trở thành người nổi tiếng rồi. Không mang được cắc nào về cho cái nhà này mà còn muốn đem đồ của nhà này đi nữa à?"

"Dì đừng có quá đáng! Cây guitar này là con tự mua mà!" Một bên má vẫn còn đỏ ửng, tóc tai rối bù xù, cô bé nước mắt lưng tròng uất ức lên tiếng.

"Mày câm! Thế lúc trước mày ăn cơm nhà nào mà lớn hả con điếm kia!?"

"Đủ rồi Phác Phương Loan! Đây là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, bà không có quyền làm tổn thương em ấy!"

[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ