Hiệu Tích nấu ăn cũng khá giỏi vì từ nhỏ em đã biết tự chăm sóc bản thân rồi, đã vậy sau này sống chung với gia đình cậu mợ Út, em còn được mợ chỉ làm mấy món cơm nhà nữa, mấy hôm cậu mợ bận là em với Trí Mân vào bếp trổ tài đó.
Thực đơn trưa nay gồm bốn món, bánh gạo cay ăn kèm mì gói, canh sườn bò hầm, miến trộn và các thể loại đồ chiên. Chú Tích và Hiệu Tích được giao nhiệm vụ rửa sạch và sơ chế các nguyên liệu, trong khi đó thì Thượng Phùng sẽ nấu cơm, còn Bảo Anh thì pha sốt cho món bánh gạo. Vừa mới vào đầu tháng ba thôi nên thời tiết còn lạnh lắm, chưa có ấm áp được như khi vào độ giữa xuân, dù bây giờ mặt trời đã lên cao, nhưng nhiệt độ bên ngoài chỉ tầm cỡ mười độ C và vì vậy, nước cũng buốt theo. Hiệu Tích chu đáo lấy sẵn bao tay cho chú Lưu, hai người chuẩn bị tinh thần để đối đầu với đống rau củ và thịt thà ngoài này.
Lúc Hiệu Tích mở vòi, thứ trôi ra đầu tiên là một cục băng chứ chẳng phải là nước, nhiệt độ thấp quá nên chất lỏng hóa chất rắn cmnl. Dù là có mang bao tay nhưng cũng chẳng thấm thá vào đâu, lúc rửa xong đống nguyên liệu thì tay của cả hai đã tê cứng hết rồi.
Doãn Kì nãy giờ ngồi trong nhà cứ không yên mà hóng hóng ra bên ngoài, anh lo lắng cho em lắm vì anh biết Hiệu Tích chịu lạnh rất dở, đã vậy còn phải tiếp xúc với nước nữa. Vừa thấy em trở về từ bồn rửa Doãn Kì đã cùng Bảo Kiếm nhanh chóng chạy ra giúp hai người bê đồ vào.
"Chà, hai chú tử tế quá! Chả bù cho Quang Thù!" Chú Lưu tranh thủ thả miếng.
"Nè! Em đang đun nước nóng cho mọi người đó!" Quang Thù vừa nghe tên mình bị réo gọi đã nhảy dựng lên phản bác.
Mặc kệ cho mọi người đang xào xáo, Doãn Kì nhanh chóng lấy tấm khăn đã được anh giặt qua nước ấm, bao lấy đôi tay run rẩy của em. "Có lạnh lắm không?"
"Em hong sao..."
"Không sao cái gì mà không sao, tay đỏ hết rồi này..." Doãn Kì xót xa, miệng thì nói vậy đó nhưng tay anh vẫn không ngừng ma sát lấy tay em để tạo hơi ấm.
Bên này Bảo Kiếm cũng đưa khăn ấm cho chú Lưu, nhưng không có rảnh mà xoa xoa như hai người kia đâu.
"Em bé ổn hong?" Bảo Anh sau khi làm xong nước sốt cũng chạy ra chỗ Hiệu Tích và Doãn Kì xem tình trạng của em.
"Em ổn ạ."
"Chị nghe fan đồn em nấu ăn ngon lắm đúng hong? Vào đây giúp chị nếm thử sốt mới pha nè!"
"Nae!"
Đến lúc này Doãn Kì mới chịu buông tay em ra, sau đó cũng lẽo đẽo đi theo hai người vào bếp. Hiệu Tích dùng ngón út chấm một chút sốt rồi đưa vào miệng liếm thử. Hừm, nói sao nhỉ, hình như là thiếu thiếu gì đó. "Kì à, anh nếm thử giúp em với!"
Hiệu Tích và Doãn Kì tiếp xúc thân mật lúc ở cạnh nhau riết cũng thành quen, nên em lại chấm thêm miếng sốt nữa rồi đưa cho anh mút. Bảo Anh đứng kế bên mà như bị xịt keo, chị đang high hint OTP của chị đó!
"Em thấy thiếu mặn."
"Đúng rồi, anh cũng thấy vậy, với cả nếu mọi người ăn cay hơn thì em pha thêm sốt ít cay bên ngoài nha."
![](https://img.wattpad.com/cover/340050303-288-k319915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...