Những cảnh quay của đoàn phim diễn ra vô cùng suôn sẻ nhờ vào sự chuyên nghiệp và sự cố gắng của từng người. Tiết trời đã vào độ cuối thu rồi, và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Thạc Trân và Đại Bình chính thức có những cảnh quay chung với nhau.
"Chào em."
"Tôi và cậu bằng tuổi nên đừng gọi em." Cái cách xưng hô anh - em đã là ở quá khứ, vì bây giờ cả hai cũng chì là người dưng nước lã. Thạc Trân muốn làm rõ nên liền không ngần ngại mà lên tiếng.
"À ừ..." Sau khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ không gặp lại nhau, hắn ta thoáng chút choáng ngộp vì sự thay đổi của người đối diện. Thạc Trân mà Đại Bình biết là một con người luôn cam chịu và chiều chuộng hắn hết mực, còn cái người mạnh mẽ, sắc sảo trước mắt thì Đại Bình chưa quen lắm.
"Rồi, bây giờ bắt đầu quay nhá!" Chú Phác hô lớn, thông báo cho cả đoàn để mọi người vào tư thế sẵn sàng.
Sau khi hóa trang vết thương xong thì Thạc Trân cũng nhanh chóng đi vào phim trường đã được dựng đâu vào đấy trước đó. Nét mặt nghiêm nghị đúng chất một người lính cùng từng cử chỉ, hành động của anh làm mọi người không thể rời mắt được. Thạc Trân một tay ôm vai vì vết đạn, một tay nắm chắc tệp thông tin mà bản thân gần như phải đánh đổi cả mạng sống để có được. Đôi mắt dần nhắm lại, đây là cảnh người tình báo liệm đi vì mất máu.
"Cut! Làm tốt lắm, rồi giữ nguyên raccord nhé. Bình tiến vào đi!" Chú Phác vừa quan sát tình hình, vừa chỉ định.
Đại Bình với một trang quân phục liền nhanh chân tiến đến chỗ Thạc Trân. Hắn ta nhẹ tay nâng đỡ cơ thể của người kia lên rồi vác lên vai, Thạc Trân bị động chạm thì khẽ nhíu mày, nhưng anh biết đây là việc mình bắt buộc phải làm để có những thước phim đẹp mắt và chân thật nhất.
"Vẫn là mùi oải hương năm ấy nhỉ?"
"Hmmmm, ta làm lại cảnh này, Đại Bình gương mặt đơ quá, thể hiện nét lo lắng nhiều vào!" Chú Phác không hài lòng lắm nên liền bắt cả hai quay lại cảnh này.
"Cậu liệu mà làm cho đàng hoàng!" Thạc Trân tụt xuống khỏi vai người kia liền buông lời cảnh báo.
"Rồi, về lại vị trí cũ nhé Trân. À tay phải của cháu đặt cao lên một tí nhé, không thì sẽ bị lỗi raccord đấy!"
"Nae."
May mắn là lần này thành công, vừa nghe tiếng hô cut, Thạc Trân liền bật khỏi vai người kia, không muốn tiếp xúc gần! Chê!
Các cảnh quay tiếp theo cũng nhanh chóng hoàn thiện, thoáng cái đã đến nửa đêm rồi.
"Cảm ơn mọi người. Ngày mai vì phải quay cảnh bình minh, nên tất cả tập trung tại đây vào lúc bốn giờ sáng nhé!"
Cả đoàn gật gù rồi nhanh chóng ai về lều nấy. Vì đoạn đường di chuyển từ trung tâm Seoul đến đây khá xa, nên chú Phác đã cho ekip dựng mấy cái lều để diễn viên cũng như nhân viên đoàn nghỉ ngơi luôn.
"Chà, trình diễn xuất của em lên khá nhiều đấy!" Quên nhắc đến, Tự Tuấn cũng tham gia phim này, vai của anh là cấp trên của Thạc Trân, hai người được bố trí ở cùng lều với nhau, thực ra Nam Tuấn đã gọi điện, nhờ ông anh của mình canh chừng người yêu giúp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...