"Tích Tích à, chị muốn tâm sự, nhưng mà chị không có bạn để nói. Em say chắc em không nhớ gì đâu nhỉ? Em ngồi nghe chị nói nha!" Tố Lâm nắm lấy bàn tay của em.
"Dạ..." Hiệu Tích say cũng lạ lắm (giống tui), lúc say sẽ vẫn phản ứng, nói chuyện được với mọi người, ý là vẫn nói chuyện logic ấy, cứ tưởng như người tỉnh nhưng thực ra say rồi :>>>, sau đó em sẽ không nhớ được bản thân đã làm gì, chỉ đến mấy ngày sau nếu tự ngồi nghĩ lại thì mới nhớ được. (🌱: Nghe có weird hong mn, chứ tui là vậy á :>>>)
"Thực ra chị thích Doãn Kì lâu lắm rồi, có vẻ anh ấy cũng biết do chị thể hiện khá rõ. Nhưng mà hình như anh ấy tưởng chị giỡn thôi chứ không có nghiêm túc, anh ấy lúc nào cũng từ chối tình cảm của chị. Nhưng mà có một điều này nè, chị không có tâm sự với ai ngoài ba hết, em là người thứ hai biết đó, thực ra chị thích Doãn Kì vì anh ấy có vẻ ngoài gần giống với tình đầu hồi năm lớp mười của chị - Bạch Tuệ Ân. Chị yêu người đó lắm, tụi chị yêu nhau đến năm thứ tư thì Tuệ Ân nói là không yêu chị nữa, xong rồi anh ấy nhất quyết chia tay chị và biến đâu mất tiêu luôn..." Nói đến đây thì Tố Lâm cũng bắt đầu khóc.
"...Em biết gì không Tích Tích? Tuệ Ân...phát hiện bản thân mình bị ung thư máu, chỉ sống thêm được ba tháng, vì không muốn chị đau lòng nên mới nói như vậy...đến khi anh ấy mất rồi, giỗ đầu của Tuệ Ân, bạn thân của anh ấy mới nói cho chị biết. Chia tay cũng được, nhưng đừng cách biệt âm dương như vậy. Nụ cười của Tuệ Ân làm chị nhớ mãi, cho nên cái ngày chị gặp Doãn Kì lúc đi theo ba đến công ty xem tuyển thực tập sinh, chị đã tưởng Tuệ Ân quay về, chị biết mình dùng Doãn Kì để thay thế cho Tuệ Ân, để chị vơi bớt nhớ thương về anh ấy, chị...chị tồi quá nhỉ?"
"Hong...hong có đâu...chị làm như vậy là hỏng có đúng, nhưng...nhưng mà, nói sao ta, chị vẫn đối..hức...xử tốt với anh Kì mà, ít ra...hức...là chị hỏng có làm gì xấu với ảnh hết á. Mà em cũng muốn...hức...tâm sự dí chị, em cũng hỏng có biết nói dí ai hớt..." (🌱: Mấy cái hức hức này là do ẻm say nha, chứ ẻm chưa có khóc, nào khóc là hic nhé :>>>)
"Em...hức...em cũng thích anh Kì, em thích...hức...thích ảnh từ lúc...hức...em là sinh viên năm nhất gòi, nhưng mà...hức...em kém cỏi quá...ảnh...hức...ảnh thì dỏi như dậy, nên Hiệu Tích hỏng có dám nói. Chị Tố Lâm, em ngưỡng mộ chị ó, chị dám nói...dám nói ra tình cảm...hức...của mình nè. Vì chị Tố Lâm vừa xinh...hức...vừa dỏi, nên...hức...em sẽ ủng hộ hai người, nhưng mà...hức...em chỉ mong là...hức...chị hứa với Hiệu Tích, là sẽ...hức...yêu ảnh thiệt, chứ hỏng có...hức...coi ảnh là người thay thế nha."
"Thì ra em cũng thích anh ấy, thảo nào chị thấy em cứ nhìn Doãn Kì hoài. Biết rồi nha, Tích Tích đáng yêu quá!"
"Ơ...hức...bộ em lộ liễu dậy xao...hức...lỡ ảnh biết, chắc em chui đầu xuống...hức...đất lun ó."
"Mà chắc chị không theo đuổi Doãn Kì nữa đâu, lúc học bên Pháp, chị cố ép bản thân, nhưng chị nhận ra, mình không có quên được Tuệ Ân, lần này về, chị muốn thử lần nữa, nhưng anh Doãn Kì ngoài nụ cười ra, thì chẳng còn gì giống với Tuệ Ân nữa, mà ảnh cũng mặt lạnh suốt thôi. Nên là Tích Tích, chị sẽ giúp em cưa anh Doãn Kì!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...