Nhã Hân sau khi chạy show xong thì liền nhờ anh quản lý chở mình phóng thẳng về SuMon, cô bé nhận được tin nhắn của Nam Tuấn về chuyện đã có manh mối mới.
"Ngồi xuống đây nghỉ tí đi em." Hiệu Tích dịu dàng lên tiếng, đứa nhỏ này em thương lắm, vì em biết và cảm nhận được những thiệt thòi mà cô bé phải chịu suốt thời gian qua.
"Dạ."
"Nhưng mà...nói sao nhỉ? Em có muốn xem đoạn băng không?" Nam Tuấn sợ rằng khi nhìn lại cảnh tượng đau lòng năm ấy, Nhã Hân sẽ chịu không nổi.
"Em ổn mà, anh cứ bật lên đi ạ."
Không kì kèo thêm nữa, Nam Tuấn cẩn thận quay laptop sang hướng của cô bé rồi nhấn play. Vẫn là hình ảnh bà Cao bị hất tung lên, văng ra xa một đoạn, bên lề đường là cô bé Nhã Hân năm sáu tuổi ngồi bần thần nhìn người mẹ yêu quý của mình đã mãi mãi ra đi và ở góc tường là đầu xe với bóng dáng mờ mờ của một người đàn ông đang cầm lái.
Thoáng chút run rẩy cũng tia đau thương hiện lên ánh mắt, Nhã Hân cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, dù đã gần hai mươi năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó, chưa hề nguôi ngoai đi chút nào.
"Đây là hình ảnh do AI phục dựng về vẻ ngoài của hung thủ. Em có biết đây là ai không?" Nam Tuấn lần nữa chuyển tab để Nhã Hân có thể xem được.
"Quen lắm...quen lắm..." Cô bé cố gắng lục lọi lại những phần ký ức đã phai mờ, người đàn ông này hình như Nhã Hân đã thấy qua vài lần...
"Ah, đúng rồi, là chú Mộc!"
Như vớ được vàng, Hiệu Tích liền hỏi tiếp. "Ông ta là ai?"
"Đây là một người bạn, người thân cận của ba em, nhưng nghe nói đã chết từ mười lăm năm trước rồi ạ."
Quái lạ, vậy tại sao thông tin về ông ta lại hoàn toàn biến mất trên toàn bộ hệ thống của phía cảnh sát? Nếu vậy thì chắc chắn đã có người nhúng tay vào chuyện này rồi.
"Em có biết tên đầy đủ của ông ta không?"
"Dạ...không. Em chỉ nhớ là vào sinh nhật tròn năm tuổi của em. Chú Mộc có đến dự và tặng em một con gấu bông thôi ạ."
Cả bốn người rơi vào trầm tư. Nam Tuấn bèn gửi cái họ "Mộc" cho ba mình và chờ đợi bên phía cảnh sát để tìm thêm manh mối.
"Thôi, Nhã Hân về nghỉ ngơi đi. Có thông tin gì mới thì anh gọi cho. Kì Tích ở lại, tao có chút việc cần bàn."
"Dạ, vậy em xin phép ạ." Nhã Hân mệt mỏi đứng dậy về phòng, cô bé biết bản thân cần được nghỉ ngơi, phải đủ sức khỏe để có thể giúp đòi lại công bằng cho mẹ chứ.
Chờ cho Nhã Hân đi khuất, Nam Tuấn liền lên tiếng. "Hai người chắc biết đạo diễn Phác Tán Úc (Park Chanwook) đúng không?"
"Ừ biết, 'Cô hầu gái' nhỉ?"
"Đúng rồi, thì chú ấy đang có một kịch bản phim mới và có mời anh Trân làm diễn viên chính."
"Nhận chưa?"
"Chưa."
"Chú ấy giỏi và nổi tiếng. Bộ có vấn đề gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...