Thạc Trân bắt đầu ngày ghi hình đầu tiên bằng chiếc bánh mì kẹp trứng mayo mềm mại, khỏi nói thì cũng biết ai làm rồi. Chẳng qua là món này dễ nên may mắn là bếp của SuMon không bị cháy, chỉ vỡ hai cái bát thôi. Nam Tuấn chu đáo pha sẵn một bình mocha latte cho anh người yêu rồi lại đích thân mình lái xe đưa anh đến phim trường.
Bầu không khí của đoàn làm phim khá nhộn nhịp, các staff chạy tới chạy lui để setup bối cảnh. Thạc Trân ngoan ngoãn ngồi một bên đọc lại kịch bản, hôm nay quay cảnh đầu tiên. Vì là phim điện ảnh nên dự tính thời gian quay sẽ kéo dài từ bốn đến năm tháng, khâu hậu kỳ cũng sẽ mất đâu đó thêm nửa năm. Dự kiến phim sẽ ra mắt vào tháng chín năm sau.
Tiến tới chiếc giường kingsize với drap xám sang trọng, Thạc Trân nằm xuống để quay cảnh thức giấc của một thiếu gia, khi nãy anh có quan sát xung quanh thì cảm quan đầu tiên là căn phòng này đúng chất dành cho cậu ấm con nhà giàu, với tivi to, những bức tranh treo tường nghệ thuật và cả dán máy tính hai màn hình chất chơi.
"Ok, action!" Tiếng bác đạo diễn vang lên, báo hiệu cho Thạc Trân bắt đầu diễn.
Thạc Trân khẽ nhíu mày rồi vươn vai tỉnh dậy, từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời lan tỏa làm sáng bừng cả không gian căn phòng. Anh tiến vào toilet để vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhân vật của Thạc Trân là một cậu trai được sinh ra ở vạch đích đúng nghĩa, khi có cha là chủ tịch công ty đá quý lớn thứ hai thế giới, còn mẹ là một luật sư có tiếng trong nước. Từ nhỏ anh đã được nuôi dạy đúng kiểu cách của giới quý tộc, khi muốn làm gì cũng phải theo quy tắc, cách ăn nói, cách ứng xử và Thạc Trân cũng đã quen với những bữa tiệc "thương mại". Năm cấp ba, anh dần nhận ra bản thân mình không thực sự được sống trong cái thế giới đầy hào nhoáng này, cái anh thích là nghệ thuật, là được hát, được biểu diễn trên sân khấu. Nhưng với những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của cả gia tộc trong tương lai, thì Thạc Trân không có quyền làm những gì mình thích.
Tắm rửa xong thì chàng trai của chúng ta khoác một cái áo choàng màu đỏ đô, chậm rãi đi xuống tầng trệt.
"Kính chào đại thiếu gia." Người giúp việc trong nhà kính cẩn chào anh, cái khung cảnh này Thạc Trân phát ngán rồi.
"Ông bà chủ đâu?" Chất giọng trầm cùng biểu cảm lạnh như băng cũng đủ để nói lên cảm giác nhàm chán của anh.
"Dạ thưa cậu, ông đã đi ra sân bay từ sớm, còn bà thì mới vừa lên tòa án ạ."
"Ừm."
"Cậu chủ vào ăn sáng ạ."
Thạc Trân bước vào căn bếp sang trọng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng vì anh chỉ có một mình. Ngồi xuống bàn ăn, vẫn là bữa sáng kiểu Anh tiêu chuẩn quen thuộc với xúc xích bỏ lò, thịt xông khói, nấm, cà chua, đậu hầm ăn kèm với trứng rán và bánh mì nướng, bánh pudding, đặc biệt là không thể thiếu một bình trà được pha đúng chuẩn Anh Quốc. Thạc Trân phát ngấy với những món dầu mỡ này, chỉ có trà là hợp vị anh vì anh thích những thứ thanh đạm hơn, nhưng từ nhỏ đã phải tập làm quen với chúng rồi nên Thạc Trân đã dần buông bỏ, ăn để sống thôi mà, gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...