Sự việc xảy ra làm em nghĩ đến quá khứ. Nhớ lại chuyện cũ, Hiệu Tích không ngăn nổi những dòng nước mắt, em đau đớn, cả thể xác và tinh thần, nó lại đến, "black dog" lại đến rồi, em cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc của mình. Hiệu Tích cuộn chặt người lại để tự ôm lấy bản thân, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không sao đâu, sẽ ổn mà, qua hết rồi, không sao đâu..."
Về đến SuMon cũng đã gần mười giờ đêm, suốt quãng đường đi, Doãn Kì để ý Hiệu Tích không ngừng chà xát cơ thể mình, miệng lẩm bẩm gì đó, nước mắt vẫn cứ tuông rơi liên tục.
"Bị làm sao?" Vừa đến nơi, anh liền đi xuống, bế người kia lên rồi hỏi han.
Rúc sâu vào lòng anh, tay Hiệu Tích túm chặt phần áo trước ngực khiến nó trở nên nhăn nhúm, nhưng em vẫn một mực giữ im lặng.
Đáp lại mình chỉ có tiếng khóc và sự run rẩy từ người nhỏ hơn, Doãn Kì thấy lo lắng vô cùng. Anh đưa em lên phòng cả hai, ôn nhu để em ngồi trong lòng, bắt đầu an ủi.
(🌱: Để cho mấy bà dễ tưởng tượng thì ảnh ngồi xếp bằng rồi cho Tích Tích ngồi lên trên á, một tay thì vòng qua ôm vai, một tay thì ôm eo :3)
"Bình tĩnh lại, mọi chuyện qua rồi, cậu đã an toàn. Ngoan, nín nào, mắt cậu sưng hết cả rồi."
"..."
"Có tôi ở đây với cậu rồi, thả lỏng ra, không cần phải lo lắng. Sao, có chuyện gì? Bình tĩnh lại, kể tôi nghe."
Doãn Kì vô cùng kiên nhẫn lặp đi lặp lại những câu nói đó, cùng những cái vuốt ve hết sức nhẹ nhàng. Sau mười phút đồng hồ, Hiệu Tích cũng dần bình tĩnh hơn đôi chút nhưng em vẫn khóc. Vừa thút thít, vừa cố gắng nói.
"Em...hức...hức...sợ...sợ lắm..."
"Sao lại sợ?"
"Hắn...hức...em..."
"Nào, em phải bình tĩnh nói thì tôi mới nghe để giúp em được chứ."
"Hồi...hồi lúc trước...hức...em từng...huhu..." Hiệu Tích bật khóc nức nở khiến Doãn Kì cũng bối rối, chắc là chuyện này phải nghiêm trọng lắm.
"Ngoan, ngoan nào, em bình tĩnh, có tôi ở đây rồi, em đang an toàn ở cạnh tôi mà." Vừa nói, Doãn Kì vừa hôn hôn vào mái tóc của em, vòng tay lại càng siết chặt hơn.
Hiệu Tích ôm lấy cổ anh, mặt dụi vào bờ vai vững chãi của người kia như để tìm điểm tựa, vừa nấc lên vừa nói.
"Em dơ bẩn...hức...em dơ bẩn lắm...hức...em từng...hức...từng suýt bị...cưỡng hiếp...hắn, hắn đã..."
Nói đến đây thì Hiệu Tích hoàn toàn vụn vỡ, em không thể kể thêm nữa. Doãn Kì đứng hình, anh vội vã ôm em chặt hơn, tay vuốt và vỗ nhẹ vào lưng em. "Qua hết rồi, qua hết rồi, em không bẩn, tin tôi, em không bẩn."
Hiệu Tích khóc đến mệt lã người rồi gục hẳn trong lòng anh. Doãn Kì khi thấy người kia đã im lặng thì bèn bế em vào nhà vệ sinh, cẩn thận kiểm tra cơ thể người nhỏ hơn xem có bị thương không. Anh phát hiện sau lưng Hiệu Tích bị trầy xước khá nhiều, chắc do khi nãy chống cự, môi và khóe môi cũng chảy máu. Nhanh chóng tắm rửa cho em, Doãn Kì lại đi tìm hộp y tế để sơ cứu vết thương, Hiệu Tích vì quá mệt nên cũng chẳng biết anh đang làm gì với mình. Xong xuôi cho Sóc nhỏ, Doãn Kì mới lo cho bản thân, anh cũng bị thương, khuỷu tay trái và mu bàn tay phải bị rách da đôi ba chỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/340050303-288-k319915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfic여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...