Hiệu Tích cuối cùng cũng được xuất viện, nằm bẹp dí trên giường suốt bốn ngày đã làm em phát chán. Em muốn trở lại tập luyện, cũng như chuẩn bị cho vai trò ban giám khảo của bản thân.
Nói là nằm bẹp dí vậy thôi chứ suốt bốn ngày qua em đã cùng Doãn Kì giúp staff chọn lọc thí sinh từ các hồ sơ được gửi đến. Có tổng cộng bốn trăm hồ sơ, gần gấp đôi lần tuyển trước nên anh cũng phải huy động gần hai mươi staff có chuyên môn để lọc cho nhanh. Thậm chí Đỗ Hinh và Đông Hách đang ở nước ngoài, khi diễn xong mà có thời gian rảnh thì hai người cũng sẽ bật laptop lên rồi lọc. Trời không phụ lòng người :>>>, suốt hai tuần không ngơi tay thì cả đoàn staff, anh và em, couple Thỏ Supreme cũng đã lọc ra được một trăm thí sinh đạt đủ tiêu chí. Cuối tuần này sẽ diễn ra vòng loại đầu tiên, mỗi thí sinh sẽ có năm đến tám phút mặt đối mặt với em và Hạ Ngân, hát múa nhảy rap gì đó thì tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Vì số lượng khủng nên cần ít nhất hai ngày để có thể cover hết được.
"Arggg, lạnh quá anh ơi..." Hiệu Tích khẽ rên rỉ khi vừa rời khỏi xe, đã vào độ cuối đông nên thời tiết cũng không còn khắc nghiệt lắm, nhưng vì được người yêu nuông chiều và ủ ấm suốt nên một cơn gió mất nết thổi qua đã khiến em dựng hết lông tơ lên.
Doãn Kì chẳng nói gì chỉ nhanh chóng cởi áo phao của mình ra rồi ôn nhu chùm cho người nhỏ hơn.
"Anh không lạnh sao ạ?"
"Em cười là anh đủ ấm rồi!"
"Sến quá!!!"
Hiệu Tích đỏ mặt lon ton chạy vào sảnh công ty trước để Doãn Kì đi cất xe vào hầm. Hôm nay cả hai chỉ có việc sáng tác thôi, với lại Doãn Kì cũng muốn xem xét lại chất lượng thí sinh ở mảng thực tập sinh diễn viên.
Thang máy kêu "ting" một tiếng, đã đến tầng bốn, Doãn Kì tiêu soái bước đến phòng họp chung. Mở cửa vào thì bên trong đã có sẵn bé người yêu, Thạc Trân, Nam Tuấn, Nhi Đình và Hạ Ngân ở đó.
"Hi bro!" Nam Tuấn ngước mặt lên chào hỏi.
"Chào mọi người."
"Hồ sơ đây, em có thể xem xét." Thạc Trân đặt một sấp bìa sơ mi to dày lên bàn.
"Còn bao nhiêu người trụ lại được vậy ạ?"
"Còn hai mươi sáu, ban đầu là hai mươi lăm, nhưng anh thấy có một bạn khá ổn...chỉ là ngoại hình không bắt mắt thôi. Anh không muốn bạn mất đi cơ hội."
"Vâng."
Doãn Kì im lặng lật lật hết hồ sơ này đến hồ sơ khác. Bỗng nhìn tới cái cuối cùng, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. "Là bạn này ạ?"
"Ừ, Lan Vy."
"Ừm, có hơi..."
"Ừ, nhưng con bé lại rất giỏi, đối đáp cũng rất khéo léo và thông minh. Chỉ là..."
"Không sao, em nghĩ vết bớt này sẽ trở thành dấu ấn riêng của cô ấy."
Miêu tả một chút về thí sinh đặc biệt này. Tên đầy đủ là Hồ Lan Vy, vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh ở đại học Sungkyunkwan với chiếc bằng loại giỏi. Cô bé có ngoại hình nhỏ nhắn, khá đáng yêu nhưng đáng tiếc lại có một vết bớt ở má trái và vì vậy dù rất giỏi nhưng cô bé lại không được trọng dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...