Chương 38: Lại có chuyện?

67 7 2
                                    

"PHÁT HIỆN NGHỆ SĨ RM KIÊM PHÓ CHỦ TỊCH SUMON ENTERTAINMENT LÉN LÚT HẸN HÒ Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI!"

Thạc Trân không thể tin vào mắt mình, cái quằn què gì đây? Sao bảo đi gặp bạn? Rồi ăn trưa kiểu gì mà ôm người ta? Đã vậy còn công khai đi cạnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật? What the f*ck? Một ngàn câu hỏi bật lên trong đầu anh. Buổi sáng chăm lo cho anh, buổi chiều lại đi hẹn hò với người khác, bộ anh là trò đùa à? Tim Thạc Trân quặn thắt lại, đau, cái cảm giác này, không phải kiểu nhói lên quằn quại như tim muốn vỡ ra, mà là kiểu đau âm ỉ và...rất khó chịu.

Một phát uống hết tách cà phê, mặc kệ cả cái nóng, Thạc Trân cần tỉnh táo và anh tin Nam Tuấn không phải là loại người như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có người gọi đến và cái tên "Gấu tồ 🐨" hiện ra rõ mồn một trên màn hình. Thạc Trân phân vân không biết có nên nghe hay không, bắt máy rồi thì nói gì đây? Anh sợ...sợ rằng Nam Tuấn nói với anh đó là sự thật...

Đắn đo một lúc, Thạc Trân quyết định chọn đối diện, anh bấm vào biểu tượng màu xanh lá rồi trượt sang trái.

"Anh! Chờ em về giải thích! Anh đừng tin những gì báo đã đăng!" Vừa thấy người kia bắt máy, Nam Tuấn đã vội vội vàng vàng nói qua điện thoại.

"Ừm..." Chỉ thở ra một tiếng như vậy, Thạc Trân liền tắt máy. Anh cần phải giữ bản thân bình tĩnh. Lê từng bước chân về phòng riêng, đúng rồi, tắm, anh nên đi tắm, tắm sẽ giúp mình tỉnh táo. Nghĩ đến đây Thạc Trân nhanh chóng phóng thẳng vào nhà vệ sinh để tẩy rửa thân thể cũng như tẩy sạch đi những muộn phiền.

~~~~~~~

Nam Tuấn gấp gáp cho xe vào hầm rồi bay vèo đến thang máy, bấm lên tầng 12B, trong lòng cậu như lửa đốt, cậu không muốn mối tình của cả hai còn chưa bắt đầu đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Cách cửa thang máy bật mở, theo thói quen Nam Tuấn đã chạy ngay đến phòng người ta, mở toang cánh cửa gỗ thì chẳng thấy anh đâu, chỉ nghe tiếng nước róc rách phát ra từ nhà vệ sinh. Đoán biết Thạc Trân đang tắm, Nam Tuấn cũng bình tĩnh trở lại, ngồi đợi ở bàn trà trong phòng, cậu hít vào những hơi thật sâu lại thở nhè nhẹ ra để điều hòa lại cơ thể sau khi chạy hết tốc lực đến đây.

*Cạch*

Thạc Trân bước ra ngoài với mái đầu còn ướt nước, thoáng thấy người kia rồi, anh có chút chần chừ vì chẳng biết phải nói gì, định là sẽ bắt chuyện để bầu không khí đỡ bị gượng thì Nam Tuấn đã lên tiếng trước.

"Để em sấy tóc cho anh."

"Anh..."

"Để em."

Không từ chối nữa, Thạc Trân đến giường ngồi xuống, Nam Tuấn như biết từng ngóc ngách của căn phòng mà đã lấy được máy sấy ngay, cậu ôn nhu tiến lại gần chỗ anh.

Âm thanh è è của máy vang lên, từng làn hơi âm ấm phả vào mái tóc của Thạc Trân, anh còn cảm nhận được cả những ngón tay thon dài đang luồn vào từng chân tơ kẽ tóc của mình.

"Anh để em giải thích nhé?" Nam Tuấn lại lần nữa lên tiếng.

"Ừm..."

"Lúc trưa em có bảo với anh là sẽ đi gặp bạn và cùng ăn ở đó luôn đúng không?"

[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ