Hiệu Tích sau khi anh rời đi cũng lủi thủi về phòng tắm rửa, em buồn quá, Doãn Kì lớn tiếng với em, còn bảo em ngốc. "Mà mình có ngốc thật không ta?" Hiệu Tích mệt mỏi với những dòng suy nghĩ của bản thân, mặc kệ cái bụng đói, em muốn làm việc nữa, phải bận rộn để không có thời gian buồn, không có thời gian nghĩ. Em đến phòng tập dưới tầng hầm mà cặm cụi viết lại lời cho đoạn hát trong "Agust D".
Doãn Kì bỏ ra khỏi phòng làm việc của mình mà đến genius lab để sáng tác tiếp, sắp tới anh có dự định comeback với mixtape mới, sau đó thì cho Hiệu Tích debut dưới danh nghĩa nghệ sĩ của công ty. Doãn Kì cũng tự biết bản thân mình nổi tiếng nên nhờ sức hút của anh để truyền thông chú ý tới em cũng ổn. Mở máy tính và cả đàn lên, Doãn Kì chăm chỉ soạn nhạc, anh là một con người cuồng công việc nên thoáng chốc đã đến nửa đêm lúc nào không hay. Tối nay anh định ngủ lại studio vì mới la người kia xong, anh không muốn đối mặt, sợ lại la người ta tiếp. Nhưng có gì đó mách bảo anh là nên về phòng rồi ôm người ta ngủ tiếp đi, tính ra nhờ Hiệu Tích nên chất lượng giấc ngủ của anh đã được cải thiện khá nhiều. "Hừ, mình cũng chỉ vì muốn tốt cho em ấy nên mới la thôi, chắc không dám giận mình đâu!"
Nghĩ là làm, dù gì thì nệm ở phòng cũng êm hơn là sofa ở studio, với lại ngủ ở genius lab thì không có được ôm người ta, lỗ, không được. Nên Doãn Kì dọn dẹp mấy sheet nhạc đang bày bừa lung tung trên bàn lại rồi tắt đèn, đi một mạch về phòng. "Giờ này chắc em ấy ngủ rồi nhỉ?"
Bước vào phòng thì chỉ thấy một không gian tối thui, anh lại bật flash lên nhưng không thấy cục bông nào ở trên giường, dưới đất cũng không có, nên Doãn Kì mở đèn lớn lên thì mới biết là không có ai. Anh gọi tên em nhưng chẳng có tiếng trả lời, tiếp tục đi tìm, phòng tắm, không có, gầm giường (???) cũng không có nốt. "Đi đâu giờ này vậy trời?"
Doãn Kì suy nghĩ xem em có thể ở đâu được, chỉ mất tầm mười giây là anh đã đoán ra. "Haizzz, chắc lại chui xuống phòng tập dưới tầng hầm rồi!".
Doãn Kì chậm rãi đi ra chỗ thang máy rồi bấm xuống tầng thấp nhất. Không gian yên ắng, cả cái hành lang rộng lớn chỉ có hình bóng cao cao của anh cùng tiếng giầy nện xuống nền đất kêu lộp cộp. Đến phòng tập, giữa khoảng không tối đen, anh thấy có một chiếc điện thoại đang được bật flash, Doãn Kì tiến đến gần thì phát hiện ra một con Sóc đang nằm trong góc, tay vẫn cầm bút mực, kế bên là một tờ giấy. "Đêm hôm khuya khoắt, chăn êm nệm ấm thì không ngủ, lại mò xuống đây viết lời rồi ngủ quên!"
Lại thở dài một hơi, anh cầm tờ giấy lên đọc thử xem em đã viết cái gì. "Lời có cải thiện rồi, cũng được."
Sau đó lại bế người ta theo kiểu công chúa rồi mang về phòng. Tờ giấy được anh để ở một góc bàn, còn chu đáo tìm sạc để sạc điện thoại cho người ta. Xong xuôi hết mới lên giường ôm Hiệu Tích ngủ.
~~~~~~~
Nửa đêm, Hiệu Tích vì đói và bao tử có chút đau nên đã giật mình tỉnh dậy, em ngơ ngác khi cảm nhận có một luồng khí nóng đang phả lên tóc mình, chầm chậm mở mắt, thì trước mặt em thì là lồng ngực của người kia, em lò mò muốn tách ra thì phát hiện người ta đã ôm chặt lấy mình rồi. "Mình về đây, rồi leo lên giường ngủ bằng cách nào vậy ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...