Sau khi nhờ bạn bè là thám tử điều tra, Doãn Kì đoán không sai, Tống Hiệu Liên chính là con riêng của mẹ Hiệu Tích và ông giám đốc. Nói ra hơi đau lòng nhưng cái đôi gian phu dâm phụ ấy đã có con trước cả khi ba của Hiệu Tích phát hiện bà ta ngoại tình và ly hôn. Cái khoảng thời gian em học lớp một, năm sáu tuổi, "mẹ" có bảo phải đi công tác nước ngoài một thời gian thì ra là bà ấy phát hiện mình mang thai, đứa nhỏ đã được một tháng rồi và đáng thương thay...Phác Phương Loan đã thành công giấu cả ông Trịnh. Bà ta lén lén lút lút theo người tình đến Singapore và ở đó suốt một năm rưỡi hơn để sinh ra đứa nhỏ cũng như chăm sóc cho nó. Đành lòng bỏ một đứa nhóc cũng là con ruột của mình, mới vô cấp một ở lại với ba em. Hiệu Tích từ nhỏ đã rất hiểu chuyện nên em có thể tự mình lo cho bản thân được.
Doãn Kì đọc hết tất cả thông tin, anh cảm nhận được sự cay đắng dâng lên trong lòng, anh không ngờ tiểu bảo bối của mình phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ chính Doãn Kì cũng đang rối rắm vì anh không biết có nên kể em nghe hay không, suốt bốn năm mà em cho rằng mình hạnh phúc sau đó, lại chỉ là một màn kịch mà ông Trịnh cũng không hề hay biết là bà ta cố ý cuốn ông vào đâu. Phác Phương Loan diễn rất giỏi, bà ta buổi sáng đi làm ở công ty thì vào thẳng phòng của giám đốc chăm sóc cho đứa con gái cưng của hai người, chiều tối thì về nhà rất trễ với lý do là mình bận đi gặp đối tác để kiếm tiền. Trước mặt ông Trịnh và Hiệu Tích thì luôn ra vẻ mình là một người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn cho mái ấm nhỏ. Mãi cho đến khi một hôm, ông Trịnh nhớ nhầm lịch hẹn với đối tác mà đến sớm hơn giờ gặp mặt hai tiếng, thì mới thấy được hình ảnh vợ của mình tíu ta tíu tít, tay chân âu yếm bên nhân tình. Tim ông Trịnh như vỡ nát khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy, ông biết mình không quá xuất sắc nhưng ông luôn cố gắng làm lụng hết mình vì vợ vì con, đổi lại là một cặp sừng dài đến không ngờ được. Nhưng chuyện đứa trẻ, đến lúc chết ông vẫn không biết được sự thật.
Đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, thì cánh cửa phòng bật mở, Hiệu Tích bước vào. Doãn Kì choàng tỉnh, vội vã alt F4 tắt bỏ cái tab mà mình đang mở, miệng nở nụ cười ôn nhu như không có gì mà nói chuyện với em.
"Sóc nhỏ tìm anh có chuyện gì không?"
"Dạ, em tìm anh để xin ý kiến về vòng loại tiếp theo ý." Hiệu Tích lon ton chạy vào trong, định sẽ đứng nói chuyện với anh nhưng cái con người vô sỉ kia đã nhanh tay kéo em xuống đặt lên đùi rồi ôm trọn vào lòng.
"Ừm, anh có nghe Nam Tuấn báo bận nên không chấm được lần này sẽ để Nhi Đình, Hạ Ngân và em chấm." Vừa nói anh vừa vuốt ve vòng eo thon thả của Hiệu Tích.
"Nae. Mà em chưa rảnh ngồi xếp đội cho mấy bạn nữa..."
"Không gấp, có cần anh giúp không?"
"Thôi anh bận lắm, để chiều nay em diễn xong sự kiện của nhà đài KBS rồi em về chia ra cũng được. Hôm nay anh Nhi Đình với chị Hạ Ngân cũng bận thu âm cho single mới, dự là tới chiều tối mới xong."
"Ừa, em đừng có mà tham công tiếc việc. Mất đi ký lô nào là anh sẽ phạt đó." Buông lời đe dọa, Doãn Kì khẽ vươn người liếm lấy vành tai của người nhỏ hơn, thành công khiến em đỏ hết cả mặt mày.
![](https://img.wattpad.com/cover/340050303-288-k319915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfic여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...