Sau khi thống nhất bài rap với Hiệu Tích thì Doãn Kì cũng bắt đầu kể em nghe về Thạc Trân.
"Ơ, Thạc Trân? Anh Kim Thạc Trân ấy ạ?"
"Em biết anh ấy sao?" Doãn Kì hỏi trong khi tay vẫn xoa thắt lưng cho Hiệu Tích vì biết em còn đau.
"Nae, nếu là anh Thạc Trân, gương mặt vàng của KARTS thì em biết ạ."
"Đúng rồi là anh ấy đó, em và anh Thạc Trân làm sao mà quen biết nhau?" Nam Tuấn cũng rất tò mò.
"Dạ, lúc trước anh ấy là hàng xóm cũ của gia đình em. Bọn em thân thiết lắm, anh ấy cũng biết Trí Mân nữa, lúc trước ba tụi em hay đi chơi chung. Nhưng đến lúc anh ấy tốt nghiệp và đột ngột chuyển đi, thì em không còn gặp lại anh ấy thêm lần nào nữa. Bọn em có trao đổi qua tin nhắn, thì anh ấy bảo anh ấy có việc nên mới đi gấp như vậy..."
"Tích Tích có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Dạ muốn chứ. Thực ra không phải em tọc mạch gì đâu, nhưng mọi người học KARTS thì chắc cũng biết người yêu anh Trân rồi nhỉ? Cái tên Đại Bình ấy. Em không ưa hắn ta tí nào, hắn toàn ăn hiếp anh Trân, thậm chí là lợi dụng anh ấy. Em và Trí Mân nói hoài mà vì yêu quá nên ảnh không chịu buông hắn ta..."
"Thì...thật ra chuyện anh ấy biến mất có liên quan đến Đại Bình!"
"Anh nói sao cơ? Chuyện là sao ạ?"
Doãn Kì ra hiệu cho Nam Tuấn, bảo cậu kể cho Hiệu Tích nghe. Nam Tuấn cũng từ tốn kể lại những chuyện mình biết. Hiệu Tích nghe xong em như chết đứng, em xót người anh của mình lắm. Và trong lòng em cũng trách Thạc Trân một tí, vì anh chỉ biết ôm hết đau thương một mình mà không chia sẻ cho em và Trí Mân gì cả. Hiệu Tích vừa buồn vừa ức nên em đã rơi nước mắt mất rồi.
"Thôi mà, em yêu đừng khóc. Ngoan, anh thương..." Doãn Kì liền ôm em vào lòng rồi an ủi, anh biết cái con người này mau nước mắt lắm chứ nên anh rất xót nhóc con của mình.
"Anh qua đây cũng để bảo em đi cùng anh và Nam Tuấn đến gặp anh Trân. Bọn anh muốn mời anh ấy về làm giảng viên chỉ đạo diễn xuất cho trainee trong kế hoạch mà anh kể em rồi đó."
"Hic...vâng...em sẽ...hic...ráng nói cho anh ấy...hic...hiểu ạ..."
"Ngoan, nín nào, khóc sưng mắt hết, anh lo!"
Hiệu Tích cuối cùng cũng thôi thút thít. Em đi theo Doãn Kì và Nam Tuấn xuống hầm lấy xe và đến quán của Thạc Trân.
~~~~~~~
Cả ba lên đường, lúc thấy cửa tiệm bé xinh xuất hiện thì cũng đã gần tám giờ tối.
"A, anh Tuấn!" Thục Uyên vui vẻ chào hỏi và phấn khích khi nhận ra hai chàng nghệ sĩ đẹp trai không kém đang đi phía sau RM. "Omo! Đây là Agust D và j-hope nè! Em chào hai người ạ!"
"Chào em!"
"Chào."
"Ừ, chào em, tụi nó đó, mà anh Trân có ở bên trong không?"
"Dạ có, anh cứ đi vào bếp là thấy ạ!" Quá quen với sự xuất hiện của vị tổng tài này nên Thục Uyên không lấy làm lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/340050303-288-k319915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...