Doãn Kì trở về cùng với hai phần mì hoành thánh nóng hổi trên tay, còn có cả trà trái cây âm ấm nữa.
"Ăn thôi nào!"
Cả hai cùng xử lý bữa sáng, khi đã xong xuôi thì cũng đến giờ hẹn. Em có chút lo lắng vì đã mười lăm năm rồi, em mới gặp lại người "mẹ" của mình. Cảm xúc trong em hỗn độn vô cùng, hồi hộp, buồn bã, mong ngóng, đau đớn, chúng cứ lên xuống như vậy làm em càng mất bình tĩnh hơn.
Để ý thấy sắc mặt em không tốt cùng với việc cứ ngó nhìn đồng hồ liên tục nãy giờ, Doãn Kì đoán biết em đang căng thẳng, liền trấn an Sóc nhỏ của mình.
"Tích, ngoan, qua đây anh thương."
Hiệu Tích nghe lời mà chui rúc vào lòng anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Đang đắm chìm trong vòng tay êm ấm thì có tiếng gõ cửa.
"Thưa chủ tịch, có một vị xưng là bà Phác đến tìm ạ." Anh trợ lý thông báo.
"Cho bà ta vào đây đi và không ai được phép đến gần căn phòng này, ngoại trừ Nam Tuấn và Nhi Đình cho đến khi tôi xử lý xong công việc."
"Vâng ạ."
Người phụ nữ với chiếc váy hoa màu đen quá nửa gối cùng cặp kính lão ung dung bước vào.
Hiệu Tích ngẩng người khi lần đầu sau mười lăm năm ròng rã, em cũng gặp lại "mẹ" của mình.
"Chào." Doãn Kì lạnh lùng lên tiếng, nhẹ vuốt lấy lưng em như để dỗ dành đồng thời cũng giúp kéo Hiệu Tích ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Chào...bà..." Em nhỏ giọng lên tiếng, gương mặt bà vẫn vậy, chỉ có điều đã xuất hiện thêm những vết nhăn do tuổi tác.
"Ha, gọi ta một tiếng mẹ khó lắm sao?" Bà ta ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện cả hai.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể." Hiệu Tích dứt khoát nói, em không chấp nhận được người phụ nữ trước mặt, người nhẫn tâm bỏ rơi cha con em.
"Muốn gọi sao thì tùy! Tiền đâu?"
"Nói chuyện trước đã." Doãn Kì lần nữa cất lời.
"Còn gì để nói à?"
"Còn."
"Vậy thì nói nhanh!"
"Trước tiên, tôi muốn hỏi từ đâu mà bà có số điện thoại của Hiệu Tích?"
"Ta có số điện thoại của con trai ta thì có gì lạ?"
"Lạ, vì đây không còn là con trai bà nữa."
"Mày là ai mà xía vào chuyện gia đình tao?"
"Mong bà chú ý cách xưng hô, tôi là chủ tịch của SuMon, công ty chủ quản của Hiệu Tích."
"À, thì ra là 'người yêu tin đồn' của nó à? Tao có số nó theo cách của tao!"
"Tôi mong bà không dùng cách trái luân thường đạo lý." Thực ra anh đã cho người bí mật điều tra từ tối qua, đúng là bà ta là người 'vô tình cầm nhầm' điện thoại của Trí Mân ở trên xe buýt, nên khi nãy anh có bảo Hiệu Tích điện Trí Mân thử để xác nhận lại.
"Hừ, con nít hỉ mũi còn chưa sạch mà dám bắt bẻ tao. Tiền đâu?"
"Bà...chỉ có tiền thôi sao? M-mười lăm năm, bà gặp lại người mà bà gọi là con trai, chỉ vì tiền thôi à?" Hiệu Tích đến lúc này mới uất ức nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfic여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...