Chuyện Hiệu Tích ngất xỉu được Doãn Kì giữ kín vì anh sợ mọi người lo lắng, vả lại mấy đứa nhóc nhỏ bao gồm Trí Mân, Doãn Chi, Tại Hưởng và Chính Quốc đang có một kỳ thì quan trọng, với Trí Mân và Tại Hưởng thì hai đứa đang chuẩn bị bảo vệ luận văn vào cuối tháng này rồi tốt nghiệp, trong khi đó Doãn Chi và Chính Quốc đang ôn thi cho cuối kỳ để bắt đầu công việc thực tập sắp tới. Còn về phía Thạc Trân thì như chúng ta đã biết, kỳ tuyển chọn diễn viên thực tập đang diễn ra, mọi người làm việc rất nhiều để đẩy nhanh tiến độ vì còn lần tuyển chọn cho thực tập sinh mảng idol nữa.
Sức khỏe của Hiệu Tích cũng dần hồi phục, nhưng em đang dần ít nói hơn trước, điều này khiến Doãn Kì rất lo lắng vì anh sợ căn bệnh tâm lý lại lần nữa tấn công em. Anh luôn cố gắng ở bên cạnh em nhiều nhất có thể, chỉ khi cần thiết lắm mới lên công ty thôi, phần lớn sẽ họp hành và giải quyết công việc online.
Từ hôm ấy đến nay cũng đã ba ngày trôi qua, bác sĩ bảo em cần ở lại theo dõi, vì như anh nghĩ, có thể trầm cảm đã trở lại rồi, nên em cần được quan sát thêm, cũng như để phía bệnh viên đưa ra những biện pháp tốt nhất phục vụ cho quá trình chữa trị.
Doãn Kì vừa trở về sau khi lấy thuốc cho Hiệu Tích, cũng đã đầu giờ chiều rồi. Anh đang giải quyết một số hợp đồng của công ty cũng như kiểm tra lại thời hạn hợp đồng với các nghệ sĩ.
"Anh ơi...em muốn về nhà..." Hiệu Tích đã chán ngấy với việc mỗi ngày chỉ nằm bẹp dí trên giường bệnh, không gian đầy mùi thuốc men, ngột ngạt lắm. Doãn Kì vẫn cho em làm việc, bằng cách bảo em soạn thảo câu hỏi phỏng vấn cũng như chuẩn bị các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau cho các thi sinh và tìm hiểu về họ, về dòng nhạc sở trường mà mỗi người đề cập đến trong đơn xét tuyển.
"Em ráng thêm hôm nay nữa nhé. Nếu ổn rồi thì anh sẽ cho em về."
"Vâng." Hiệu Tích lại tiếp tục giữ im lặng, suốt ba ngày qua, Doãn Kì luôn là người bắt chuyện với em, anh nhớ bé con vui vẻ, năng động của mình, nhìn em bây giờ anh lại càng thấy xót xa trong lòng.
"Thôi nào bảo bối, em đừng buồn mà, anh thương em lắm nên mới lo cho sức khỏe của tiểu tâm can của anh như vậy."
"..."
"Tích Tích à, em phải nói ra những suy nghĩ của bản thân mình với anh chứ. Như vậy thì anh mới có thể giúp em."
"Em..."
"Ngoan, bé nhỏ của anh rất giỏi đúng không? Nghe lời anh nào, em đang nghĩ gì?"
"Em...sợ..."
"Sợ gì nào?"
"Em sợ bà ấy sẽ trở lại tìm em...em sợ mình làm không tốt trong đợt tuyển chọn sắp tới...em sợ chuyện đó bị lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng công ty mình và em sợ..." Nói đến đây thì Hiệu Tích cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào anh, hành động này làm Doãn Kì nghĩ phán đoán của mình đã đúng.
"Sao nào? Em còn sợ gì nữa?" Anh ôn như đến bên cạnh nâng khuôn mặt nhỏ của em lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bờ môi có chút khô nứt vì thời tiết và vì mất nước do em khóc quá nhiều vào mỗi đêm.
![](https://img.wattpad.com/cover/340050303-288-k319915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] - Kì Tích - The Chairman and his Trainee (Tổng tài & Em Thực tập sinh)
Fanfiction여전히 아름다운 너 그날의 그때처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아 남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같을 거란 걸 알아 Alright I can make it better I can hold you tighter Oh oh, I can make it right Anh...