Megumi vốn đang gục trên bả vai của Sukuna thì trong chớp mắt trời đất bỗng như xoay chuyển, một vòng đảo lộn làm Megumi chóng mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "uỳnh" vang lên, cơ thể mảnh mai lún sâu xuống tấm đệm, va chạm mạnh không báo trước khiến em bật thốt lên vì đau đớn.
Em giờ đây đã bị giam chặt dưới cơ thể to lớn của Sukuna. Thân hình hắn tựa như lão hổ cường tráng đang nhe nanh giữ chặt con mồi, còn em chỉ là một chú thỏ nhỏ bé vô lực, chắc cũng chỉ vừa một miếng ăn của Sukuna, có khi ăn em xong rồi Sukuna cũng chẳng thấy bõ bèn gì, vì em quá bé nhỏ.
Đối Sukuna em chỉ là một bữa ăn nhẹ, một con mồi không mấy lắm ngon miệng, nhưng liệu hắn có biết đó là tất cả những gì mà em có - là cuộc đời của em. Em ngu ngốc, em không biết điều, em chấp nhận nếu có ai đó nói em như vậy, chỉ hi vọng một điều "tất cả những gì mà em có" ấy có thể đổi lấy một lời thỉnh cầu.
Ngay tại lúc này em vẫn nghĩ mình sẽ là người cứu lấy Tsumiki.
Đôi mắt em nhắm chặt, ngay từ đầu đã vậy, vì em sợ.
Em không nhìn thấy hắn, chỉ cảm nhận được từng cỗ hơi nóng rực hết lần này lại lần nữa trút xuống cơ thể mình, tay Sukuna rất lớn, cũng rất cứng rắn một tay có thể thoải mái kìm kẹp cả hai tay của em đặt trên đỉnh đầu, một tay còn lại mang theo đau đớn chu du khắp cơ thể, bàn tay hắn cứ đi xuống lại đi xuống, mỗi cái chạm hay mỗi lần ngắt nhéo đều khiến em run rẩy.
Có lẽ sẽ ổn thôi. Megumi nghĩ, nếu người khiến em đau đớn là Sukuna thì em nghĩ sẽ ổn thôi, bởi em từng ghê tởm cái loại đụng chạm trần trụi này nhưng khi em chạm vào hắn và cả lúc hắn chạm vào em, em không chán ghét cũng không có cảm giác buồn nôn.
Megumi thích mọi thứ hắn dành cho em, kể cả những cơn đau hay những nỗi sợ, điều đấy khiến em cảm thấy mình đúng là kì lạ, suy nghĩ chẳng giống ai.
Khi đầu óc vẫn còn mơ màng thì một cái nắm chặt ở phía dưới khiến cơ thể Megumi co rúm lại, đã bao lần rồi em phải thầm gào thét khổ sở vì loại nhiệt độ cơ thể của Sukuna, có lẽ em sẽ bị bỏng nếu Sukuna cứ tiếp tục giữ chặt lấy phía dưới của em như vậy.
"Hah...hh"
Như tìm được thú vui mới, Sukuna đưa lưỡi nóng hổi vờn quanh cậu nhỏ trắng đến xanh xao dễ dàng khiến cho em bật ra vài tiếng rên rỉ. Hắn có thể thấy Megumi không mấy lắm tận hưởng trò đùa mà hắn dành cho em, cơ thể em không ngừng run rẩy và đôi mắt nhắm chặt vì sợ. Bất giác Sukuna tặc lưỡi một cái, tiếng "chậc" vang lên len lỏi đến mọi ngóc ngách của căn phòng rồi vọng lại, có chút bất lực, nhìn em run rẩy dưới thân hắn như vậy Sukuna chẳng thể nào thoải mái, chẳng thà em cứ vùng vẫy rồi chạy thoát khỏi hắn đi là xong, nhưng em lại cứ ngoan ngoãn nằm chờ chết như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.