Megumi không chống đỡ nổi ánh nhìn của hắn nhưng lại cũng chẳng dám né tránh, sợ rằng chỉ cần mình đưa ánh mắt đi nơi khác Sukuna nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Ở bên cạnh người đàn ông này em cứ mãi ở trong trạng thái như vậy đấy, chẳng dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ biết chôn chân tại chỗ.
"Em...không biết..."
"Vậy à? Thế thì phải làm sao đây, vì tôi cũng không biết hiện tại mình có đang muốn giết em không. Và nếu giết thì sẽ giết khi nào..."
Ngón tay gân guốc của hắn siết chặt cổ tay em thêm một vòng :
"Hôm nay nhé?"
"Không."
Megumi vội lắc đầu.
"Hay ngày mai?"
Megumi lại lắc đầu. Dẫu rằng em chẳng dùng chút sức lực nào để chống cự cả nhưng hắn vẫn siết chặt cổ tay em quá thể, đôi mày mảnh nhăn lại vì đau thế rồi cái người đang khiến em đau ấy lại thở dài rồi nới lỏng lực siết, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ cái nhăn mày của em.
Bộ dạng như thể đang thương xót cho em lắm vậy.
Megumi không hiểu, nếu nhìn thấy em đau sẽ khiến hắn xót xa vậy thì ngay từ đầu chẳng nên khiến em đau mới phải.
Mà nghĩ lại thì...Ryomen Sukuna làm gì có loại cảm xúc đó cơ chứ, có lẽ ngay từ đầu mục đích của hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của em cho nên mới làm vậy, đến khi đạt được mục đích rồi thì mới buông tha còn cái xoa nhẹ nơi đầu lông mày ấy chắc cũng chỉ là khen thưởng cho việc đã bày ra cái bộ dạng mà hắn muốn xem.
Đầu ngón cái thô ráp di loạn trên gương mặt nhỏ, từ đầu lông mày cho tới khóe mắt rồi một đường đi xuống mân mê đôi môi mềm, Megumi há miệng cắn lấy ngón tay hắn đang tiến vào trong, một cái cắn nhẹ chỉ đủ làm hắn ngứa ngáy.
"Nhìn xem, em đâu có sợ tôi chút nào đâu."
"Hư...m..."
Đôi môi của hắn đáp xuống, vẫn nóng rực như ngày nào, Megumi cứ nghĩ mình sẽ lại bị người đàn ông này cắn nuốt nhưng cuối cùng nó chỉ là một cái chạm môi thật dài, khi đôi môi tách ra gương mặt của hắn ở trước mặt em trở nên dịu dàng như cái cách mà vô số lần trước đây hắn đối với em.
Thật sự rất dịu dàng như thể em chính là báu vật duy nhất trên đời này của hắn. Và giá như điều đó là thật vậy thì Megumi đã chẳng cần phải nghĩ nhiều để làm gì.
"Hay để tôi chơi đùa với em chán rồi giết em sau nhé."
Megumi nghiến chặt ngón tay hắn, lần này em cắn rất mạnh nhưng ngay cả như thế thì người phía trên vẫn chẳng có lấy một chút biểu cảm nào là gọi là đau đớn chỉ có hàm nhỏ của em là ngày càng mỏi mà thôi, em nhả ngón tay hắn ra, trong lòng hậm hực vì cảm thấy bản thân mình đang bị bắt nạt. Khi Sukuna cúi xuống muốn hôn lên khóe mắt Megumi vội quay đi né tránh đôi môi ấm nóng của hắn giống như còn mèo nhỏ đang hờn dỗi không muốn bất cứ ai chạm vào mình. Nhưng vẫn như mọi lần, em chẳng bao giờ có thể tránh né được Sukuna, đôi môi hắn đuổi theo, hạ xuống và hun nóng khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.