Giọng nói run rẩy lẫn trong tiếng gió thổi u u, Megumi cuộn mình trong tấm chăn bông thầm trách Sukuna không đóng cửa lại khi ra khỏi phòng, nhưng một giây sau đó, chỉ một cái chớp mắt thôi những lời em nghe được khiến cơn buồn ngủ tiêu tan hoàn toàn.
"Megumi thậm chí còn chưa trưởng thành, chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thôi, ngài không ý thức điều đó hay sao?"
Giọng nói quen thuộc nhưng lại được phát ra với âm lượng cao đến xa lạ, Megumi chưa từng nghe thấy thứ giọng gần như là gào lên ấy của chị, trong đầu em chấn động hình ảnh cái bóng đen gầy guộc đứng bất động ngoài cửa mà em nhìn thấy khi vẫn đang rên rỉ trong lòng Sukuna chợt hiện lên, em bật dậy và đồng tử run lên sợ hãi.
"Ngài không cảm thấy tội lỗi khi làm như vậy sao, ngài không cảm thấy mình thật bệnh hoạn hay sao?"
Đồng tử Megumi co lại, em chồm dậy và lao ra ngoài, đôi chân vẫn còn run rẩy sau trận hoan ái vừa rồi, khi bước qua ngưỡng cửa, em lướt qua hắn và ngửi thấy mùi hương lạ lẫm của lửa, giống như thể em đang lướt qua một người xa lạ. Gió đông thổi vù vù đem cái lạnh khiến tai em ù đi, không nghe thấy Tsumiki đang nói gì cả nhưng em biết mình cần phải ngăn chị lại. Vượt qua hiên nhà, đôi chân trần giẫm vào không khí và cơ thể rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng có tâm trí gì để đau đớn, em bò bằng hai gối ôm lấy chân Tsumiki và trước khi chị định nói thêm bất cứ một lời nào nữa, em hét lên :
"TSUMIKI!"
Tiếng hét xé tiếng gió đau đến khản giọng.
Chị ngồi xuống ôm lấy em bằng tất cả sự run rẩy của mình, rõ ràng là chị cũng đang rất sợ hãi.
"Megumi đừng sợ, không cần phải nghe theo lời hắn chị sẽ bảo vệ em."
"Chị ơi đừng nói nữa mà, em xin chị đấy."
Nếu còn nói nữa chị sẽ chết mất, Sukuna sẽ giết chị mất. Cái lạnh của mùa đông cứa qua da thịt hoàn toàn đem những ấm áp ban nãy hóa thành mờ nhạt sau đó thổi bay vào hư vô. Sukuna đứng đấy, dù gương mặt ngập tràn trong ánh sáng nhưng em cảm nhận được có gì đó u ám cùng cực tỏa ra từ dáng đứng, từ cái khoanh tay và từ ánh mắt nhìn từ trên cao xuống của hắn. Khi hắn nhấc lên bước chân đầu tiên hướng về phía mình Megumi cảm nhận được rồi tai họa sắp đổ xuống đầu Tsumiki.
Vội vã ôm lấy chị, em còn chẳng nhận ra dòng nước cay mặn tuôn ra từ khóe mắt, gia chủ vẫn luôn gọi em là một đứa vô dụng nhưng cho đến tận bây giờ em mới biết được rốt cuộc mình vô dụng đến mức nào, em muốn đỡ chị dậy và kéo chị chạy thật xa khuất khỏi tầm nhìn của hắn, nhưng em không thể, với đôi chân run rẩy cùng cơ thể dặt dẹo này em thậm chí còn không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi ôm lấy chị và giương mắt lên nhìn hắn, đó là tất cả sự dũng cảm mà em có, tuyệt vọng làm sao.
"Em xin ngài."
Làm ơn đừng tiến thêm một bước nào nữa.
"Em xin ngài."
Mỗi một lời cầu xin thốt ra em lại càng ôm chặt chị gái của mình, như thể chỉ cần lơ là một giây thì em sẽ mất luôn gia đình duy nhất còn lại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.