Người là đặc biệt của ta.

200 27 3
                                    


Sukuna ngồi ở bàn làm việc, một tay di chuột một tay uể oải vuốt ngược những sợi tóc lên, cái động tác tay tùy tiện ấy khiến cho mái tóc thường ngày vốn rất chỉn chu của hắn trở nên có chút rối bời.

Nheo mắt và đọc đi đọc lại những gì đang hiển thị trên màn hình máy tính, mấy thứ này còn khiến hắn đau đầu hơn cả cái gọi là công việc.

[Ái nhi (Pedophilia) - một thuật ngữ thường dùng để đề cập đến sở thích và ham muốn tình dục đối với trẻ em trước tuổi dậy thì. Ái nhi được mô tả là có ý nghĩa như một thiên hướng tình dục, các nhà khoa học đã gọi nó cụ thể hơn là một "thiên hướng độ tuổi" (age orientation).

Ấu dâm (hành vi xâm hại tình dục trẻ em) - là một chứng rối loạn tình dục bao gồm những ham muốn tình dục đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, tức là khoảng dưới 14 tuổi thể hiện qua các hành động nhìn ngắm, âu yếm, vuốt ve, thủ dâm và cưỡng ép quan hệ tình dục.*]

Nhìn vào mặt chữ có thể thấy ngay rằng "ái nhi" chỉ là một dạng thiên hướng tình dục, một loại sở thích hay ham muốn, những người được gọi là "ái nhi" thì không phải ai cũng hành động theo sở thích hay ham muốn của mình, còn "ấu dâm" chính xác là hành vi phạm tội. Cho dù có đọc đi đọc lại thế nào đi nữa, Sukuna vẫn cảm thấy bản thân mình chính là loại người thứ hai. Dù Megumi đã 15 tuổi, không nằm trong độ tuổi được coi là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục trẻ em, nhưng mà đem cái tuổi 15 của em đi so với hắn thì cũng có khác gì hắn đã xâm hại một đứa trẻ?

Đem màn hình máy tính tắt đi Sukuna ngả người ra lưng ghế, xoay ghế ra đằng sau và đưa ánh nhìn nhạt nhẽo hướng ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Chẳng hiểu nổi vì sao lại đi tra cứu mấy thứ này, hắn nhẽ ra là người chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó mới đúng vậy mà hai chữ "bệnh hoạn" từ đêm nào đó vẫn văng vẳng bên tai. Hắn thì có quan tâm gì tới việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng mỗi lần nhớ đến gương mặt ướt sũng nước mắt cùng biểu cảm đau đớn trên gương mặt non nớt nào đó hắn lại tự hỏi, liệu, Megumi có cảm thấy hắn là một kẻ bệnh hoạn hay không?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng xin phép cùng âm thanh lạch cạch của ổ khóa cùng lúc vang lên, khi cửa vừa mở thì khứu giác cũng lập tức cảm nhận được hương trà thơm đang phảng phất tỏa ra.

"Thưa ngài, trà của ngài đây ạ."

Khẽ đặt tách trà ấm lên bàn, khói trắng mờ nhạt tan vào trong không khí, Uraume nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Sukuna khi cầm tách trà và hỏi :

"Không biết có điều gì khiến ngài phiền muộn chăng?"

"Đang tự mình làm mình đau đầu vì vài chuyện không đáng."

Sukuna ghé tách trà đến gần mũi, hương thơm của trà trở nên thật rõ rệt khiến hắn chợt nhớ tới cái miệng nhỏ ngập mùi trà bánh của ai kia. Nhấp một ngụm nhỏ, dường như có gì đó nhạt nhẽo hơn thường ngày.

Thiếu vị ngọt chăng?

Sukuna tự thắc mắc rồi lại tự phản bác, trà của hắn thường ngày làm gì có vị ngọt.

Uraume cúi đầu giấu đi nụ cười đầy ý vị :

"Về chuyện của thiếu niên kia sao ạ?"

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ