Nhím biển, em là đang đỏ mặt vì cái gì?

486 62 1
                                    

Đêm đông tịch mịch và lạnh lẽo.

Đã muộn rồi vậy mà Tsumiki vẫn chưa xong việc, Megumi chạy xuống bếp thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn chạy qua chạy lại, giúp Tsumiki lau dọn cái này sắp xếp lại cái kia, loay hoay đến thấm mệt cuối cùng mới xong việc. Nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ đêm, bình thường vào giờ này em và Tsumiki mới bắt đầu ăn bữa tối, nhưng Megumi hôm nay không động đũa, nói với Tsumiki rằng vì em quá đói nên đã ăn cơm trước, chị gật đầu, rồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Megumi nhìn chị, khóe mắt em cay cay, dù rất mờ nhưng em vẫn thấy được trên má chị còn hằn vết tát. Hình như chị ngày càng gầy, những vết xước ở tay ngày càng nhiều lên và ở giữa hai hàng lông mày lúc nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi.

"Tsumiki có mệt không?"

Em nhỏ giọng.

Tsumiki yên lặng, miếng cơm trôi đến họng bỗng dưng trở nên khó nuốt.

Chị gật đầu.

Hốc mắt Megumi trong khoảnh khắc trở nên cay xè.

Bình thường Tsumiki rất hay cười, miệng lúc nào cũng nói "không sao, chị không mệt", nhưng hôm nay chị chẳng nói được câu nào chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Trong phòng yên ắng đến lạ thi thoảng có tiếng sụt sùi vang lên.

Tsumiki yên lặng vừa ăn vừa khóc.

Megumi ở đối diện cũng im lặng. Em cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ bấu chặt vào nhau, nén cho nước mắt không chảy ngoài, cổ họng đau nhói.

Tsumiki có tội tình gì mà phải cùng em ở đây chịu khổ cơ chứ? Chị chẳng mang họ Zenin cũng chẳng có chút gì liên quan đến Zenin, chị chỉ là một người chị không nỡ để em trai một mình sống ở cái nơi xa lạ được gọi là gia tộc này vì vậy mới bất chấp theo em về đây. Megumi nhớ như in ngày đầu em nắm chặt tay Tsumiki bước chân vào cổng nhà Zenin, hai đứa nhỏ non nớt ngây ngô đứng giữa khoảng sân vườn rộng lớn, xung quanh là bốn bức tường cao cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Có người bước tới tách em và Tsumiki ra, hai bàn tay nhỏ làm sao chống lại được sức lực của người lớn, cứ như vậy em và chị bị kéo đi hai hướng khác nhau.

Rời khỏi Gojo, Megumi trở thành Zenin tiểu thiếu gia, còn chị, giống như lúc chưa gặp Gojo lại trở về là một đứa trẻ mồ côi, người ta nói chị ở đây là ăn bám nhà Zenin vì vậy phải làm việc không công cho họ. Tsumiki gật đầu, cũng chẳng hỏi phải làm đến bao giờ, khi ấy còn nhỏ quá làm sao mà biết được.

Phụ nữ trong nhà Zenin chẳng có địa vị hay tiếng nói gì, chỉ như con sâu cái kiến, bé nhỏ vô cùng.

Mà Megumi lại chẳng thể giúp gì được cho chị, chẳng thể khiến chị vui cũng chẳng thể bảo vệ chị khỏi những cái tát, càng không thể đưa chị ra khỏi nơi này.

Gia chủ nói em là một đứa vô dụng.

Ừ, em thừa nhận.

Em còn chẳng thể làm gì để ngăn lại nước mắt của chị.

Tsumiki rất nhanh dùng xong bữa. Bát cơm của chị còn thừa một nửa, đồ ăn trong đĩa chẳng vơi đi là mấy.

Megumi giành rửa chén nhất quyết bắt chị đi ngủ sớm vậy mà khi em rửa bát đũa xong xuôi vẫn thấy chị ngồi quỳ trên tấm đệm mỏng, ánh mắt chẳng biết là nhìn đến đâu, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ. Em lặng lẽ bước tới quỳ xuống đối diện chị, cúi đầu giọng lí nhí :

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ