Đám người xôn xao xung quanh bỗng trở nên im bặt.
Bởi vì tất cả đang dồn ánh mắt về phía này nên trong thoáng chốc Megumi như trở thành trung tâm.
Chẳng phải là do em nổi bật gì cả. Em làm đổ nước nóng vào Ryomen Sukuna.
Ly thủy tinh rơi xuống sàn, "choang" một tiếng, mảnh vỡ bắn ra tứ phía, mà ánh mắt mọi người lại từ tứ phía đổ dồn về em, có kẻ hốt hoảng, có kẻ thấy thú vị khoé miệng nhếch lên như xem kịch.
Làm đổ nước nóng vào người khách quý, không biết gia chủ sẽ phạt em như thế nào, nhưng đó là chuyện của một lát nữa, còn hiện tại em không nghĩ là mình sẽ đứng vững trước cơn thịnh nộ của Ryomen Sukuna. Nhìn bàn tay hắn đi, chỉ cần giáng xuống em một cái tát thôi cũng đủ khiến em nằm luôn tại đây rồi.
"Xin lỗi ngài em bất cẩn quá. Ngài không sao chứ ạ?"
Megumi chậm rãi lấy ra từ trong yukata một chiếc khăn tay, thấm lên bộ kimono ướt đẫm nước của hắn, nước vẫn còn mang theo hơi nóng dính vào đầu ngón tay, Megumi nghĩ người này có lẽ là bị em làm cho bỏng luôn rồi, bởi chính em cũng bị mình làm cho bỏng. Khi em đưa khăn tay lau dần xuống dưới, có lẽ là đến hông hắn rồi cổ tay em bỗng dưng bị giữ lại, lực không quá lớn, giống như là nắm lấy tay em thì hơn, một cái nắm tay rất đỗi nhẹ nhàng.
"Không bị nước nóng văng vào người chứ?"
Giọng hắn cứ trầm trầm khiến em chẳng đoán ra được rằng hắn có đang tức giận hay không, nhưng khi em ngước lên, ánh mắt của hắn nhìn em có chút kì lạ.
Sukuna nhìn chằm chằm vào mảng ướt ở ống tay áo của em, ống tay áo rất rộng nên khi em giơ tay lên cao cánh tay mảnh khảnh trần trụi lộ ra ngoài, lộ cả một mảng da đỏ au vì bị nước bắn vào. Sukuna vén ống tay áo muốn xem kĩ vết bỏng trên cánh tay em nhưng Megumi rụt tay lại, cũng đem vết bỏng giấu vào trong tay áo.
Sukuna vậy mà không tức giận nhỉ?
Suýt chút nữa thì em quên mất mình dù sao cũng mang danh "tiểu thiếu gia nhà Zenin", Sukuna hôm nay làm khách, dù tức giận đến cỡ nào chắc cũng sẽ chẳng đến mức không nể mặt gia chủ mà nổi trận lôi đình với em ngay trước mặt mọi người như vậy được. Megumi tự giễu, thực ra hắn có thể đánh em, mắng chửi em hay thậm chí là giết em luôn tại đây cũng được, sẽ chẳng ai để ý cả đâu vì em chẳng là gì trong cái gia tộc này cả, "tiểu thiếu gia" cũng chỉ là cái danh hão.
Sukuna vươn tay muốn nắm tay em lại lần nữa nhưng bỗng dưng có người tới kéo em đi, mà hắn cũng dần bị vây bởi mấy lời xin lỗi của gia chủ nhà Zenin.
Megumi bị kéo đi, vừa khuất mắt người ngoài liền bị người hầu thân cận của gia chủ trách móc, người đó nói rất nhiều chẳng câu nào lọt vào tai em, em cũng chẳng thèm tỏ vẻ hối lỗi vì mấy thứ đấy chẳng có tác dụng gì với mỗi con người ở trong cái nhà này cả.
Trong đầu em hiện tại chỉ mải nghĩ đến ánh mắt của Ryomen Sukuna nhìn em khi nãy.
Có lẽ em biết đó là loại ánh mắt gì.
Mặc kệ người bên cạnh chửi rủa em cái gì, Megumi nhìn ra phía sân vườn, bầu trời trắng xóa, tuyết rơi dày đặc cả mấy hôm nay rồi, mỗi cành cây ngọn cỏ trong vườn đều bị vùi dưới lớp tuyết dày, cây cối trong vườn mùa này rụng sạch lá, cành cây khẳng khiu trĩu nặng vì tuyết, chỉ riêng cây sơn trà mọc dại trong góc tường là tán lá còn xanh tươi, Megumi nheo mắt cố nhìn rõ thứ ẩn hiện dưới tán lá đọng đầy tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.