đuổi bắt

214 27 0
                                    

Megumi kinh sợ đến nỗi nếu bây giờ có một chiếc gương ở đây em sẽ thấy gương mặt tái mét đến nỗi không còn một giọt máu nào của mình đang vặn vẹo đến mức khó coi. Lưng gầy áp sát bức tường ẩm ướt và lạnh buốt, đã không còn một khoảng trống nào để em có thể lùi lại được nữa, đèn pin nằm im bên gót chân, ánh sáng vốn cũng chẳng đủ để em có thể nhìn rõ được người trước mặt. Tiếng sột soạt cùng tiếng cành cây khô vỡ vụn vang lên, Megumi chưa bao giờ nghĩ đến việc những thứ âm thanh ấy lại đáng sợ đến nỗi xé toạc cả màn đêm như vậy. Cứ theo mỗi bước chân của hắn tiếng vỡ vụn lại răng rắc vang lên thật rùng rợn.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi, sự vỡ vụn ấy sẽ được chuyển sang từng khớp xương của em.

Ở bên kia bức tường em vẫn nghe được tiếng thúc giục thì thầm của Tsumiki. Nếu bây giờ phải chết thì liệu chị có cảm thấy như được giải thoát không hay là vẫn còn luyến tiếc cuộc đời này. Nếu mãi chẳng thấy em trèo qua bức tường cùng chị, nếu nhìn thấy cái xác bé nhỏ của em nằm phủ phục dưới chân tường phủ đầy rong rêu thì có lẽ sự hối hận đến thống khổ vì đã lựa chọn dắt em bỏ trốn khỏi Sukuna sẽ thay hắn giết chết chị. Lẽ ra em phải cứng rắn lên một chút giữ chân chị lại, lẽ ra không nên mềm lòng với chị đến thế, lẽ ra dù có phải đánh chị ngất đi và trói chị lại ép chị phải đi theo mình thì em cũng phải làm thì mới đúng.

Megumi chưa muốn chết, hay đúng hơn là em không muốn chết vì chẳng biết từ khi nào và vì lí do gì em lại luyến tiếc cuộc đời này đến vậy.

Vẫn là cái khoảng cách thật gần gũi ấy nhưng giờ đây nó là khoảng cách chết chóc, vẫn là lòng bàn tay nóng ấm ấy nhưng giờ đây nó siết chặt cổ em, từng đầu ngón tay ấn xuống đem móng tay găm sâu vào da thịt, từng khớp xương cổ của em cảm nhận được rồi sự đáng sợ của Ryomen Sukuna. Em chỉ biết đến hắn với cái danh là một kẻ làm ăn buôn bán vô cùng giàu có, đến nỗi có thể dùng tiền để làm mọi thứ hắn thích, ngay cả hai chữ "giết người" đối với hắn cũng chỉ là một động từ mờ nhạt nằm trong cuốn từ điển vô vị.

Vì sao? Hắn chỉ là một người có tiền thôi sao lại có thể đáng sợ đến mức như vậy chứ?

Áp lực xung quanh cổ ngày càng lớn, cổ họng như thể bị bóp cho dính chặt vào nhau. Nghẹt thở. Megumi theo bản năng há miệng hòng nhận được chút oxi, khí lạnh đi qua khí quản tràn vào phổi, một tay khác của Sukuna vươn ra bịt chặt miệng em lại, lực ở tay mạnh đến nỗi Megumi cảm thấy như gương mặt mình đang dần vỡ vụn. Đôi mắt vốn nhìn em với tràn lan sự yêu chiều mà em mê mẩn ấy giờ đây thật lạnh lẽo. Lúc này Megumi mới nhận ra những khoảnh khắc trước khi em quyết định xuôi theo Tsumiki ấy Sukuna hắn đã nhẹ nhàng với mình biết bao nhiêu.

Em sai rồi.

Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cảnh tượng lúc này giống như có người yên lặng bó gối ngồi trong phòng tối và xem một bộ phim kinh dị trắng đen bị tắt tiếng. Âm thanh tĩnh lặng của màn đêm mới là thứ khiến người ta phải ngừng thở.

Run rẩy nắm chặt lấy cổ tay hắn, dù có dùng hết sức bình sinh thì cũng chẳng lay chuyển được gì, thứ đang kẹp chặt lấy cổ em phải chăng là một thanh sắt? Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt tràn sang hai bên gò má, thậm chí em còn chẳng cảm nhận nổi nhiệt độ ấm nóng của nước mắt, khi gió thổi qua chỉ cảm nhận được một dòng lạnh lẽo cứa qua da thịt.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ