Sukuna có ghé thăm nhà Zenin vài ba lần, cũng là ở vài ba lần đấy hắn biết mình bị Megumi thu hút. Em xinh đẹp, nhỏ bé lại ít nói lạnh lùng, gương mặt ngoài vẻ ảm đạm thờ ơ thì chẳng mấy khi thấy em biểu lộ ra loại cảm xúc nào khác.
Nhìn thoáng qua em như một đứa trẻ khó gần, mà hắn thì lại muốn đến gần em, muốn nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy liệu có thể bày ra loại cảm xúc gì khiến hắn cảm thấy thú vị hay không.
Mà giờ đây em vô duyên vô cớ ở trước mặt hắn nhăn mày cáu kỉnh lại vừa vặn khiến hắn thích thú, vì sao lại thích thú? Vì Megumi dám làm như vậy chính là không sợ hắn, không sợ hắn cũng đồng nghĩa với việc em ý thức được việc bản thân đang được hắn cưng chiều. Hơn nữa Megumi vậy mà lại để ý hắn trong bữa cơm chẳng hề gắp một chút rau nào, rất nhanh chóng đoán ra được hắn ghét ăn rau nên mới gắp rau vào bát hắn, bộ dạng như mèo con trả thù.
Thực đáng yêu.
Hắn kéo em ngồi lại vào bàn ăn, nói đùa với em một câu, chỉ thấy Megumi rụt cổ lại bả vai gầy khẽ run lên, có lẽ là lúc này em mới biết sợ. Sukuna hài lòng nhìn biểu cảm của em lại hướng Naobito không chút phàn nàn :
"Zenin lão gia đừng bận tâm, tôi không phải người hẹp hòi sẽ không để bụng chuyện này, ngài cũng không cần dạy dỗ lại tiểu thiếu gia."
"Dù tiên sinh nói vậy nhưng trưởng bối như ta vẫn thực mất mặt."
"Lão gia sao lại mất mặt, nếu là tôi tôi mừng còn không kịp ấy chứ. Có thể dưỡng thành nên một thiếu niên gan dạ trời không sợ đất không sợ, muốn nổi giận liền nổi giận, có thù ắt báo, chẳng cần quan tâm người trước mặt là ai như vậy quả thực rất mát mặt."
Hắn trống một bên cằm, ánh mắt hạ xuống yêu nghiệt nhìn em. Megumi lại càng cúi đầu sâu hơn, quả nhiên cái gì cũng có giới hạn, đúng là Sukuna có chút hứng thú với em thật nhưng chung quy lại em vẫn chẳng là cái đinh gì hết. Mấy lời hắn nói ra nào có chút gì ý mỉa mai nhưng vẫn khiến cho gia chủ không ngẩng đầu lên nổi. Nghe nói nhà Zenin đang cầu được hợp tác làm ăn gì đó với Ryomen Sukuna, lần này em làm hắn nổi giận, ai biết hắn có hẹp hòi hay không, chuyện làm ăn mà không thành chắc nhà Zenin đem cả em và Tsumiki ra lăng trì mất. Trong phút chốc Megumi cảm thấy rồi hậu quả của mình gây ra, vì sao lại ngu si đần độn đến mức này cơ chứ.
Tay Sukuna hẵng còn nắm hờ lấy cổ tay em, Megumi rụt cổ tay để bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của hắn, em ngước lên con ngươi xanh ngọc in hình bóng hắn.
"Em xin lỗi ngài, ngài đừng giận em."
Em xoa nhẹ ngón tay cái hắn, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì, chỉ hi vọng Sukuna không nổi giận, chẳng phải hắn vẫn còn hứng thú với em sao, hứng thú vì cái gì Megumi nghĩ có lẽ là hứng thú với thân thể mình, bởi có lần Zenin Naoya từng ở trước mặt em mà nói rằng lần đầu tiên gặp em gã đã thấy hứng tình, cũng nói rằng nếu có ai đó hứng thú với em thì chắc chắn cũng giống như gã, hứng thú với cơ thể em. Nếu đúng như vậy Megumi hi vọng chút trò mèo này có thể khiến Sukuna cảm thấy thú vị.
Sukuna nheo mắt nhìn bàn tay nhỏ kia, để mặc em đùa nghịch ngón tay mình.
Bàn tay em lạnh cóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
Fiksi PenggemarAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.