Thực ra bình minh hôm nay không quá đẹp.

296 39 4
                                    

Mặt trời nhàn nhạt đã vượt qua dãy núi phía xa xa, ánh nắng yếu ớt chẳng thể xuyên qua được màn sương dày đặc. Thực ra bình minh hôm nay không quá đẹp.

Megumi ở trong lòng Sukuna khẽ ngọ nguậy, cái ôm quá chặt khiến em không thở nổi.

Cảm nhận được chuyển động nhẹ trong lòng Sukuna nới lỏng vòng tay, hắn vùi đầu vào đám tóc của em nhỏ trộm hít một hơi thật sâu thứ hương vị nhàn nhạt non nớt của em, thứ mùi hương khiến hắn cảm thấy quá đỗi dễ chịu.

Chẳng ai hiểu nổi rốt cục Ryomen Sukuna đang nghĩ gì.

Hắn gọi em một tiếng "Megumi", rất trầm, như tiếng thì thầm của tháng năm gợi cho người ta chút gì đó cảm giác cũ kĩ.

"Tôi đón em về ở cùng với tôi nhé?"

Megumi ở trong lòng hắn ngây ra như phỗng. Luôn có những câu hỏi khiến người ta giật mình.

Mà Sukuna hắn đâu cần hỏi, nếu muốn thì có thể trực tiếp nắm lấy cổ em lôi đi bất cứ đâu hắn muốn cơ mà. Từ nhỏ đã bị người ta lôi đi kéo về Megumi đã dần quen với việc để mặc cho người khác quyết định số phận của bản thân thay vì việc phải lựa chọn xem rốt cuộc mình nên rẽ trái hay rẽ phải. Bởi cho dù có lựa chọn thì cũng phải chọn đúng ý người khác, như vậy thà cứ để mặc người khác sắp đặt ngay từ đầu chẳng phải đỡ đau đầu hơn sao.

Vả lại câu hỏi của Sukuna có lẽ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Dù gì thì em cũng đâu có thích ở đây đúng không? Ở cùng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn ở với đám người nhà Zenin nhiều."

Thực sự sẽ tốt hơn sao? Megumi tự nhủ, nếu là trước đêm hôm qua, em sẽ thực sự tin rằng Sukuna là người mà em có thể an tâm dựa dẫm, nhưng hiện tại em đã biết rõ, ở bên cạnh hắn số phận của bản thân cũng mơ hồ chẳng khác gì ở nhà Zenin. Khi hắn vẫn còn hứng thú với em thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng một khi em trở nên nhàm chán trong mắt hắn thì sao? Megumi chẳng dám tưởng tượng ra tình cảnh của mình lúc đó sẽ ra sao, em nghĩ, chắc là sẽ tệ lắm, tệ hơn cả chữ tệ.

"Thực sự sẽ tốt hơn sao ạ."

"Ừ, sẽ tốt hơn."

Đến cả chữ "tốt" Megumi cũng cảm thấy thật mơ hồ, là tốt cho em hay là tốt cho hắn.

Sukuna chầm chậm vỗ lưng em nhỏ, như thể dỗ ngọt :

"Đừng lo. Dù em cảm thấy chuyện này không có gì tốt cho bản thân nhưng em nghĩ xem, nó sẽ tốt cho chị của em không phải sao?"

Người này cứ như thể đọc được suy nghĩ của em vậy. Hắn nói đúng, nếu em ở lại nhà Zenin thì cho dù Sukuna có mở lời giúp đỡ Tsumiki cũng nhất định sẽ không rời khỏi nơi đó nửa bước. Chỉ cần em đi theo hắn, thì như lời hứa hắn sẽ giúp em đưa Tsumiki ra khỏi nhà Zenin, cho chị ấy một chỗ ở, cho chị ấy một công việc...đúng như lời hắn nói, điều đó thực sự tốt cho Tsumiki.

"Nghe như thể ngài đang dụ dỗ em vậy."

"Vậy sao?"

Sukuna cười cười, cái thứ giọng trầm thấp cùng những câu từ của hắn làm vành tai em nóng ran.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ