tâm tình bất định

175 19 1
                                    

Những mảnh kí ức từ những ngày ngắn ngủi trước đây cứ liên tục hiện lên không ngừng. Megumi nhớ rõ rằng khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên em gặp hắn cho đến lúc bỏ chạy khỏi nhà Zenin chỉ gói gọn trong ba ngày. Ba ngày ấy, ngắn như một cái chớp mắt ấy vậy mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra thay đổi mọi thứ từ cuộc sống cho tới nội tâm của em.

Chỉ là một con dao găm, một đôi găng tay, một chiếc khăn quàng cổ, chỉ là ba ngày ngắn ngủi nhưng lại tạo ra quá nhiều kí ức.

Sukuna không nói gì chỉ lặng lẽ đeo găng tay và quàng khăn vào cổ em, máy sưởi trong phòng vẫn đang bật, khoác một đống thứ dày dặn lên người thế này làm cho Megumi thấy nóng nhưng em lại không muốn bỏ chúng ra.

Khi bỏ lại những thứ này ở nhà Zenin để trả lại cho hắn em đã nghĩ tới điều gì nhỉ?

Hình như là không nỡ.

Em không nỡ trút bỏ những thứ ấm áp ấy ra khỏi cái cơ thể lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo của mình, không muốn bỏ lại con dao găm mà hắn đưa em để em có thể giết hắn một khi hắn làm trái lời giao ước, em lại càng không muốn phải rời khỏi hắn, người mà rõ ràng có thể đối xử tệ hại với em để thỏa mãn thú tính của mình nhưng cuối cùng lại chọn đối xử dịu dàng với em.

Khi gặp lại hắn, phía sau nỗi sợ chính là lòng tham hão huyền, hắn đối tốt với em như vậy làm sao có thể ngăn được những suy nghĩ ấy. Em muốn được ở cạnh hắn, muốn được đối xử dịu dàng mỗi ngày, khi giận dỗi sẽ có người dỗ dành nhường nhịn, khi trời lạnh sẽ có găng tay và khăn quàng để giữ ấm, khi có người đối xử không tốt với mình có thể giơ dao găm lên tự vệ mà chẳng cần phải sợ điều gì...

Giá mà mọi thứ cứ trôi chảy theo dòng suy nghĩ hão huyền này thì thật tốt biết mấy.

Megumi chủ động nắm lấy tay Sukuna khi hắn vừa đeo găng tay cho em xong, hệt như lần trước, dù là cách một lớp len dày dặn đi chăng nữa thì em vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn. Megumi cong khóe mắt khi thấy hắn nhìn mình, nếu hắn hỏi em không sợ hắn à thì em vẫn sẽ trả lời là có, chỉ là cái mong muốn được quấn quýt bên hắn khiến em dại dột mà gạt bỏ nỗi sợ qua một bên mà thôi.

"Vì sao em bỏ lại chúng?"

Sukuna hỏi trong khi đang nắm tay dắt em đi, Megumi bất ngờ bị hỏi chưa kịp suy nghĩ gì chỉ theo bản năng mà thốt lên :

"Dạ?"

"Những thứ tôi đã cho em ấy."

"À..."

"Vì sao?"

Tâm trạng của Sukuna thật khó để nắm bắt, hắn có thể bất chợt trở nên vui vẻ nhưng cũng có thể bất chợt nổi giận, ví như lúc này giọng của hắn giường như đang không được thoải mái cho lắm.

Là hắn để ý đến chuyện em bỏ lại những thứ này sao?

Điều đó làm hắn thấy không hài lòng về em à?

Megumi không biết nữa, những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu bỗng dưng dừng lại khi Sukuna bất chợt buông tay em, Megumi giật mình, hắn đang đứng ở trước mặt mở cửa xe cho em, Megumi lễ phép cúi đầu nói cảm ơn hắn trước khi vào xe, khi thấy Sukuna ngồi vào ghế lái Megumi mới phát hiện thì ra người tài xế ban sáng không có ở đây. Không ai nói với ai câu gì, Sukuna yên lặng lái xe còn Megumi thì ngồi yên lặng ở phía sau nhìn chăm chăm vào lớp găng tay dày và rộng đang bao bọc lấy bàn tay của mình, không khí trong xe ngột ngạt, cửa sổ xe đóng chặt Megumi không biết cách để mở ra cũng không dám tự ý mở, thi thoảng em sẽ đưa mắt lên trộm nhìn về phía Sukuna, ngay cả việc hắn tự lái xe cũng khiến em cảm thấy thật vi diệu, nói đúng ra là gì nhỉ, em thấy thú vị, thấy thích thú với mọi điều mà ở những ngày trước đây em chưa từng thấy hắn làm bao giờ.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ