đừng hi vọng

246 28 4
                                    

Megumi nén lại cơn đau và cố nương theo nhịp luật động của hắn, Sukuna lúc này thật tàn nhẫn, sau mỗi một lần đưa gậy thịt trượt qua nơi nhạy cảm khiến em đau đớn hắn lại rút nó ra chỉ chừa lại phần đầu dương cụ nằm hờ hững trong lỗ nhỏ sau đó lại đẩy nó vào đến tận gốc.

Thật mạnh, thật sâu, da thịt va chạm lên tục vang lên tiếng bành bạnh thật thô bỉ, cứ mỗi lần hắn đẩy hông xuống tinh hoàn theo chuyển động đập vào mông em đau như một cú đánh, cơ thể nhỏ bé không ngừng xê dịch khiến cho cả tấm đệm và những thứ vải hắn khoác lên người em đều trở thành một đống hỗn độn nhăn nhúm. Quy đầu căng tròn ấy mang theo đau đớn càn quét bên trong em, như vũ bão, như sóng gầm, không chỉ có nơi nhạy cảm đó đau mà ngay cả dạ dày của em dường như cũng đang bị hắn đâm thủng, nếu bây giờ nhìn xuống em có thể thấy rõ chuyển động của con quái vật đang gồ lên thành hình dạng vô cùng rõ ràng ở bụng của mình.

Có lẽ em không đủ sức để có thể làm hài lòng hắn. Giá như cơ thể em không dặt dẹo yếu ớt đến vậy, giá như em chịu đau giỏi hơn, giá như em không khóc. Cánh tay mảnh khảnh rơi ra khỏi tấm lưng vững trãi, thậm chí em còn không đủ sức để ôm hắn, bàn tay rơi trên tấm đệm nhanh chóng bị hắn bắt lấy đặt ở trên đỉnh đầu, ánh mắt hắn đỏ rực như đêm hôm qua hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy gương mặt em, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, da thịt vỗ vào nhau lần nữa tạo nên âm thanh thật chói tai, cú thúc mạnh tới nỗi khiến cơ thể co lại như lò xo khi hắn cố đẩy vào thật sâu, em sợ hãi cảm giác như thể như thứ đó sắp xuyên qua cổ họng mình, thực may nó chỉ là ảo giác của cơn đau khủng khiếp này.

"A...a...ha...a..."

Megumi không biết mình phải thở bằng cách nào nữa, đau quá, cái miệng nhỏ của em không thể khép lại, nước bọt trào ra hai mép chảy qua xương quai hàm. Da thịt mỏng manh không ngừng ma sát với vải vóc khiến lưng em bỏng rát, mà thật ra thì đâu chỉ có lưng, ở tất cả những nơi Sukuna chạm vào, từ cổ tay cho tới cửa huyệt, bên trong vách thịt và cả dạ dày đều nóng như bị dí vào thanh sắt đỏ rực, không, là giống như bị quăng vào lò lửa mới đúng, con mắt ngập nước lờ mờ thấy hình ảnh của loài thiêu thân đang lao vào ngọn lửa rực rỡ và cháy rụi trong gang tấc.

Mọi thứ đều hóa thành tro.

Nhưng không được phép hối hận, hiểu rõ hắn đáng sợ đến nhường nào là em, sợ sệt hắn cũng là em, nhưng chọn cách bám vào hắn xem thứ nhiệt độ nóng chảy ấy là sợi dây cứu sinh duy nhất của đời mình cũng là em, đâm lao thì phải theo lao, dù cho thể xác có cháy thành tro bụi thì linh hồn em vẫn sẽ lao vào thứ ánh sáng rực rỡ là hắn. Không bỏ cuộc, cũng không chạy chốn, em tiếp nhận mọi đau đớn hắn gieo lên cơ thể này như thể phước phần mà tà thần ban cho nhân loại, em nhận lấy tất thảy và khóc lóc.

"Ức...ư, ư, a..."

Có tiếng tí tách rớt trên lồng ngực, là mồ hôi của hắn.

"Sukuna, Sukuna, làm ơn, hức, a, làm ơn ôm em, làm ơn, ôm em đi."

Vì em không còn đủ sức để làm điều đó vậy nên xin ngài hãy ôm lấy em, chẳng cần ngài phải nhẹ nhàng, chỉ cần ôm lấy em thôi để em có thể tự ảo tưởng rằng ngài vẫn rất đỗi yêu chiều em.

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ