Megumi lặng yên ngồi bần thần trên một chiếc ghế không tựa đặt ở góc phòng. Phòng tối tăm không có lấy một điểm sáng dẫu vậy vẫn dễ thở hơn bên ngoài, em cúi đầu lẩm bẩm đếm từng đốt ngón tay, đếm hết một lượt lại đếm thêm một lượt nữa, cứ như vậy lặp lại hai ba lần cuối cùng cũng không ra kết quả rốt cuộc bản thân đã rời khỏi nhà Zenin được bao lâu, cảm giác như đã được một thời gian dài rồi nhưng cũng có lúc cảm thấy như chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Megumi ngả người ra sau dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm đôi mắt lại, căn phòng yên ắng đến nỗi tiếng thở khe khẽ của em trở nên thật chói tai, em mơ màng những hình ảnh chập chờn về căn dinh thự cùng những bức tường tù túng cứ không ngừng hiện lên sau mí mắt.
Giật mình choàng tỉnh sau một cái ngủ gục, Megumi nhận ra một điều rằng cho dù có thoát khỏi cơn ác mộng nhà Zenin thì em cũng chẳng thể thở phào nhẹ nhõm.
Bốn bức tường và mọi khung cảnh nhà Zenin đều nhuốm một màu xám xịt, Megumi cứ nghĩ rằng sau khi vượt thoát khỏi bốn bức tường ấy em sẽ được nhìn thấy một thế giới ngập tràn sắc màu như khi còn bé. Tiếc là sau màn đêm, mặt trời mọc chiếu ánh sáng trắng nhàn nhạt xuống mặt đất đen kịt, mọi thứ vẫn xám xịt như vậy từ bầu trời cho đến từng nhành cây ngọn cỏ và cả ánh mắt của Tsumiki.
Không có gì thay đổi cả, nhà Zenin là một cái lồng xám xịt, bên ngoài cái lồng cũng lại là một thế giới xám xịt.
Đêm hôm ấy, sau lời nói của Sukuna em và Tsumiki đã chạy, lấy hết sức bình sinh mà chạy, không giống như những lần trốn khỏi nhà Zenin trước đây, lần này người mà em và chị phải trốn chạy chính là Ryomen Sukuna, nỗi sợ tăng lên gấp bội phần mạng sống càng trở nên mong manh, nếu muốn sống nhất định phải chạy, dùng cả sinh mạng để chạy, đêm hôm ấy dù trầy da tróc vảy, dù lồng ngực lạnh lẽo, dù phía trước tối đen ấy có là hang hùm miệng rắn đi chăng nữa thì em và Tsumiki cũng nhất định phải tiếp tục chạy bởi không ai muốn cả, cả em và Tsumiki không ai muốn chết dưới tay Sukuna cả.
Hai đứa trẻ không biết mình đã chạy được bao lâu, cũng chẳng biết mình đã chạy được bao xa chúng cứ chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt và ngã khuỵu nơi ngã tư xa lạ. Người đã giúp đỡ sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ và công việc tạm thời cho Tsumiki và em là chủ của nơi này, sau ngần ấy năm tù túng lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài lại được một người xa lạ giúp đỡ nhiệt tình như vậy em và chị đương nhiên là không thôi cảm kích, thì ra thế giới bên ngoài lại nhiều điều tốt đẹp đến thế. Tiếc rằng đó chỉ là cảm giác lúc ban đầu, dần dà Megumi cảm thấy người đã giúp đỡ em và Tsumiki ấy dường như không phải là một người tốt, thế giới này cũng không hẳn là tốt đẹp. Qua cử chỉ, thái độ và lời nói Megumi dù không hiểu lòng người đến mấy thì cũng lờ mờ cảm nhận được mọi sự giúp đỡ từ cái người mà em gọi là ân nhân ấy dường như không phải là tự nguyện, tuy vậy cũng không phải kiểu có âm mưu lợi dụng gì cả mà giống như là có ai đó ở phía sau ép buộc người ấy phải làm như vậy.
Cửa cách âm trước mặt nặng nề mở ra, âm thanh đinh tai nhức óc cùng những tia sáng đủ màu sắc theo khe cửa lọt vào trong khiến Megumi thoáng giật mình, người ở bên ngoài bước vào trong, cánh cửa khép lại, một thoáng lao xao cũng theo đó mà biến mất chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề của người đó. Tiếng tách phát ra từ bức tường đối diện, đèn điện sáng, người trước mặt nhìn em ánh mắt nặng nề, cử chỉ rút tay về từ cái công tắc cũng nặng nề và ngay cả giọng nói cũng vậy :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.