Phòng tắm chỉ vỏn vẹn nằm gọn trong một không gian khiêm tốn, khi mở cửa ra vòi nước nằm ngay trước mặt, bức tường bên trái gắn một chiếc móc treo quần áo nhỏ, trên móc treo gọn một chiếc khăn tắm trắng tinh, phía dưới là hai lọ dung dịch giống như sữa tắm hay dầu gội gì đó được đặt cạnh nhau, sàn khô ráo và lạnh lẽo.
Megumi không hiểu vì sao bản thân vốn là người chủ động kéo Sukuna vào phòng tắm nhưng khi bước qua ranh giới của cánh cửa em lại ở thế bị động, Sukuna kéo tay em dồn vào góc tường, suốt từ nãy tới giờ, ngoài một tiếng "ừ" không nóng không lạnh thì chẳng mở miệng nói lấy một lời nào. Hắn vươn tay nắm lấy mảnh vải xộc xệch trên người em, hành động đột ngột khiến em giật mình theo phản xạ đem hai tay chặn lại hành động của hắn.
"Phản kháng cái gì? Lúc ở trước mặt tên kia không phải em đã ngoan ngoãn lắm sao, mặc hắn ta làm gì thì làm, chạm đâu thì chạm."
Ánh mắt hắn không vui, giọng nói cũng vậy, hơi thở phả vào em nặng nề.
"Cúi xuống hoặc nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi kiểu đó."
Megumi chẳng biết "kiểu đó" mà Sukuna nói là kiểu gì, em chỉ nhìn hắn như cách người ta dùng con mắt để nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình thôi, nhưng hắn lại không vừa mắt cái nhìn của em thì biết phải làm sao? Không muốn lời qua tiếng lại em lặng lẽ cúi đầu, hai tay bám chặt vào bộ kimono của hắn để mặc bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng từng chút từng chút một cởi bỏ hết thảy mọi thứ trên người mình.
Cho đến khi cơ thể em trần trụi, Sukuna dừng tay, không chạm vào em cũng không làm thêm bất kì một hành động nào cả, hắn yên lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề và thanh âm của lồng ngực vang lên như trống. Megumi không biết được hiện tại ánh mắt hắn nhìn mình đáng sợ đến mức nào, tầm mắt em chỉ có thể thấy được hai bàn chân của mình và những đầu ngón chân của hắn, vải vóc nằm lộn xộn dưới sàn, gạch men trắng ngà lạnh toát dính chặt vào lòng bàn chân, Megumi không ngừng run rẩy. Lúc này em hi vọng Sukuna sẽ nói gì đó với em, mắng em cũng được, hay ít nhất là, em muốn hắn chạm vào em, muốn dùng cái nhiệt độ ấm nóng của hắn lấn át mọi lạnh lẽo đang phủ lên cơ thể này.
Bộ kimono của hắn bị em nắm đến nhàu nhĩ, đầu ngón chân em co lại bám chặt vào bề mặt của gạch men, cuối cùng sau một hồi do dự bàn chân nhỏ ngập ngừng tiến đến gần hắn.
"Em đã nghĩ rằng Naoya sẽ không dám làm gì em."
"Không dám làm gì em? Ha!"
Là tiếng thở hắt ra của hắn. Nghe có vẻ bất lực.
"Vì nghĩ tên đó không dám làm gì mình nên em mới nằm yên không thèm phản kháng sao, em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy hả Megumi? Người ở đây đều là một đám không biết điều đấy em có hiểu không? Lỡ như..."
"Vì em đã thấy ngài!"
Vì sợ hắn không để mình lên tiếng nên Megumi dường như là hét lên với hắn, nhưng khi cắt ngang lời của hắn em lại thấy hối hận.
"Nói tiếp đi."
Thật tốt vì như mọi khi, hắn không nổi giận.
"Vì em thấy ngài tiến đến gần nên em đã nghĩ...nghĩ rằng mình chẳng cần làm gì cả chỉ cần chờ ngài thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, văn phong hơi sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.